Chương 74: Phụ huynh.

11.7K 951 423
                                    

Chương 74: Phụ huynh.

Tống Yếm nằm xuống, sống không còn gì luyến tiếc, hơi thở mong manh: "Nói với mẹ em, anh vẫn còn đang ngủ, không nghe thấy."

"Ồ, vâng ạ!" Tống Nhạc Nhạc cách một cánh cửa phòng, quay đầu la lớn với người dưới lầu, "Mẹ ơi! Anh hai nói anh ấy còn đang ngủ! Không nghe thấy!!!"

"......"

Toàn bộ biệt thự rơi vào sự yên ắng xấu hổ chưa từng có.

Tống Yếm đang trầm mặc bỗng tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Hạ Chi Dã."

Hạ Chi Dã nén cười: "Ừm, sao vậy?"

"Tra "Bộ luật bảo vệ trẻ vị thành niên" và "Bộ luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em" thử đi."

"?"

"Nếu yêu cầu một đứa bé chưa đến mười tuổi giải ba tờ đề Toán học nâng cao mỗi ngày, có trái pháp luật không?"

"......" Hạ Chi Dã suy nghĩ một chút, tìm từ thỏa đáng, "Không trái pháp luật, nhưng cũng không hợp với đạo đức."

Được, không trái pháp luật là được, ai thèm quản có đạo đức hay không.

Tống Yếm cố sức ngồi dậy khỏi giường, chà xát mặt, khàn giọng nói với người đứng ngoài cửa: "Tụi anh xuống ngay đây."

Tống Nhạc Nhạc ngoài cửa ngoan ngoãn lên tiếng: "Vâng, được ạ."

Sau đó Tống Yếm đứng lên, lấy ra một bộ quần áo ở nhà size lớn mà cậu mua từ lâu và một hộp quần lót mới từ trong tủ quần áo xong ném cho Hạ Chi Dã: "Thay mau, rồi đi xuống ăn cơm."

Hạ Chi Dã nhận lấy: "Cậu thì sao?"

Tống Yếm ngồi vào án thư, mở máy tính ra, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tìm tất cả đề thi môn Toán Olympic của lớp ba tiểu học trên toàn quốc."

"......"

Hạ Chi Dã nghe âm thanh sột soạt bắt đầu hoạt động điên cuồng của máy in, đột nhiên hiểu ra một đạo lý. --- Đàn ông càng đẹp thì càng nhẫn tâm.

Vì thế mà hắn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm và thay quần áo.

Nhưng mà lúc đi ra, vẫn không kiềm chế được bản tính trời sinh thiếu đánh, cúi đầu móc thắt lưng quần dài ra: "Nhỏ."

Tống Yếm cầm lấy một xấp bài thi thật dày mới vừa được đóng dấu nằm trên bàn, nghiêng mắt liếc hắn một cái: "Nhỏ chỗ nào? Không phải thích hợp lắm à?"

Hạ Chi Dã đáp: "Ở chỗ cậu nhìn không thấy nhưng lại sờ được ý."

Tống Yếm: "......"

Sau ba giây đồng hồ, Tống Nhạc Nhạc canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy một tiếng vang lớn khi dùng sách đập vào da thịt và một câu nghiến răng nghiến lợi của anh trai nhóc: "Cậu! Mới! Nhỏ!"

"?"

Chẳng lẽ bạn của anh trai là một đứa trẻ?

Tống Nhạc Nhạc dùng bộ óc thi được 59 điểm môn Toán học cuối kỳ của cậu nhóc để đưa ra một câu hỏi có vẻ rất hợp logic.

Sau một hồi binh binh bốp bốp, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

Tống Nhạc Nhạc cảm giác được bản thân được một cái bóng thật to bao phủ, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Hạ Chi Dã cao hơn cậu nhóc khoảng chừng bốn năm chục centimet, nhịn không được cảm thán: "Oa, anh ơi anh lớn thật đó, còn lớn hơn cả anh trai của em nữa."

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now