Chương 76: Bái đường.

9.9K 919 680
                                    

Chương 76: Bái đường.

Người ta nói rằng khi trong tiềm thức mọi người cảm thấy bản thân làm sai việc nào đó rồi bị người khác phát hiện, lựa chọn đầu tiên sẽ là buông tay hoặc là trốn tránh.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tống Yếm chỉ nắm tay của Hạ Chi Dã thật chặt, Hạ Chi Dã cũng dùng sức lực giống như thế nắm lấy tay cậu.

Tán ô rũ bên chân của bọn họ, nước mưa tí tách lăn xuống, khiến bậc thang loang lổ dấu chân càng thêm lầy lội bất kham.

Lưu Đức Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, không có phản ứng gì nhiều, ông dạy học nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thầy bắt gặp tình huống giống như thế này.

Một bên là những đại biểu cựu học sinh xuất sắc rất tiêu biểu trong lịch sử trường học, một bên là hai học sinh có thành tích ưu tú nhất của bọn họ, cuộc gặp mặt như vậy chắc hẳn phải là không khí vui mừng, tràn đầy tiếng ca ngợi và tán thưởng.

Nhưng giờ phút này lại trầm mặc giằng co, giương cung bạt kiếm, thế nên thầy cũng chẳng dám xác định rằng có phải bản thân đã suy nghĩ nhiều hay không.

Mà ngay trước khi ông tính xác định sự thật, Tống Minh Hải đã khéo léo mở miệng: "Chủ nhiệm Lưu, tôi và ông Hạ có một số việc muốn nói với bọn nhỏ, không thì thầy cứ bận việc của thầy đi?"

"Ồ, được, không thành vấn đề, tôi đến phòng hòa nhạc xem trước đây, chờ lát nữa sẽ nhờ tình nguyện viên dẫn hai người đến đó nhé." Chủ nhiệm Lưu rất có mắt nhìn, cầm ô nhanh chóng rời đi.

Tống Minh Hải khẽ hếch cằm nhìn về phía Tống Yếm: "Lên xe."

Ông Hạ từ trước đến nay đều hòa ái thân thiết cũng thu lại ý cười, nhàn nhạt nói: "Hạ Chi Dã, lại đây."

Tống Yếm nghĩ, nếu là ở phim điện ảnh, phim truyền hình, hoặc là tiểu thuyết theo chủ nghĩa lãng mạn, hẳn là bây giờ cậu đã nắm tay Hạ Chi Dã, lựa chọn chạy trốn trong màn mưa nặng hạt mà chẳng thèm quay đầu lại.

Cút mẹ nó đi chứ thi đại học.

Cút mẹ nó đi chứ yêu sớm.

Cút mẹ nó đi chứ Tống Minh Hải.

Chỉ tiếc là bọn họ chỉ đang đứng trong một con phố cũ bình thường, trước một cái cổng trường bình thường, là những thiếu niên mong muốn có thể cùng nhau sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại bình thường mà thôi.

Vì thế nên bọn họ nắm chặt tay nhau, cảm nhận được sức mạnh và độ ấm của đối phương, kiên định đi về phía đối diện, từng người bước lên chiếc xe nổi tiếng đắt đỏ mà với năng lực hiện giờ của bọn họ thì không thể nào mua được.

Ngay khi cửa xe đóng lại, Tống Yếm vẫn ngồi trên ghế phụ như cũ, Tống Minh Hải thì ngồi ở ghế sau giống trước kia. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, dùng ánh mắt dò xét đánh giá Tống Yếm.

"Nghe nói kỳ nghỉ đông lần này Hạ Chi Dã vẫn luôn ở Bắc Kinh với chị gái và anh rể."

Một câu bốn lạng đẩy ngàn cân, chỉ ra mối quan hệ vốn dĩ đã rất rõ ràng hiển nhiên.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now