Chương 62: Phòng tắm.

12K 988 599
                                    

Chương 62: Phòng tắm.

Lúc nghe thấy câu nói đó, dù Hạ Chi Dã đang đứng trong phòng tắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ớn lạnh và luồng sát khí ập vào mặt, vì thế hơi khựng lại, hoảng sợ: "Không cần, công việc vất vả như vậy thì không cần làm phiền anh Yếm của chúng ta đâu, tôi trùm khăn tắm ra đó là được."

"Không sao, không hề phiền."

Tống Yếm thuận tay xách đồ ngủ của Hạ Chi Dã trên tủ đầu giường và một hộp quần lót màu đen trong ngăn tủ.

Sau đó lôi ghế ngồi trước cửa phòng tắm, dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Dã đang mở hé cửa, cười vừa lạnh lùng vừa vô lại: "Muốn lấy quần áo?"

Hạ Chi Dã chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông trốn phía sau cánh cửa nhìn Tống Yếm đang chặn trước cửa như ông trùm: "......"

Trầm mặc một hồi, dũng cảm mở miệng: "Anh Yếm à, cậu có thấy hiện tại bản thân cậu rất giống lưu manh không?"

Tống Yếm: "......"

Có một chút chút.

Nhưng mà không quan trọng.

"Bớt nói nhảm, muốn lấy quần áo thì thẳng thắn sẽ được khoan hồng."

Tống Yếm cau mày, đằng đằng sát khí, "Gãi tai rốt cuộc có nghĩa là gì?"

"......" Hạ Chi Dã châm chước một hồi, "Có lẽ cậu không tin, nhưng thật ra lúc đó tôi thật sự không muốn cậu nói tôi là gãi tai trước mặt Tiểu Béo và Khổng Hiểu Hiểu đâu."

"Vậy cậu muốn cái gì?"

"Muốn ăn đậu hủ từ miệng cậu thôi."

"......"

Thẳng thắn ngay thẳng, trực tiếp kết thúc, chẳng chút chột dạ.

Tống Yếm chưa từng gặp đồ mặt dày vô sỉ như thế bao giờ, cắn răng hung hăng ném mảnh vải màu đen gợi cảm về phía người đang núp sau cánh cửa: "Hạ Chi Dã! Giữ chút mặt mũi!"

Hạ Chi Dã bắt được, cười dịu dàng xinh đẹp: "Mặt mũi có gì tốt đâu mà phải giữ, nếu mà tôi muốn giữ mặt mũi thì bây giờ cậu có thể là bạn trai của tôi được à?"

Tống Yếm nghiến răng nghiến lợi, hai tai nóng lên, muốn phản bác, nhưng nghĩ một hồi lại phát hiện không thể phản bác được.

Chỉ có thể hít sâu một hơi, tiếp tục thẩm vấn: "Vậy cậu biết Thẩm Gia Ngôn là bé dâu sữa hồi nào?"

Hạ Chi Dã trả lời rất nhanh: "Lúc gặp hai cậu ở sảnh lớn của khách sạn lần trước ấy, tôi nghe các cậu nói chuyện."

"Vậy tại sao sau khi hai cậu thêm Wechat lại không nói với tôi?"

"Thêm Wechat chủ yếu là muốn mưu đồ bí mật nên theo đuổi cậu như thế nào, vậy nên mới không nói với cậu."

"......"

Thế nên người này đã sớm chứa chấp tà tâm vào lúc đó rồi, còn dám xưng huynh gọi đệ kề vai sát cánh cùng chung chăn gối với mình?!

Thật đúng là vừa có lòng xấu vừa có gan.

Tống Yếm nghiến răng nghiến lợi hung dữ ném quần ngủ về phía hắn, định chờ lát nữa tính sổ chung luôn: "Còn có một vấn đề cuối cùng."

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now