Chương 97: Hoàn truyện.

12K 779 400
                                    

Chương 97: Hoàn truyện.

Hạ tiên sinh và Tống tiên sinh trong mắt tôi.

Góc nhìn của Hạ Đại Dã.

Tôi nghĩ, đối với một chú chó săn lông vàng mà nói, tôi thật sự đã không còn trẻ nữa.

Thế nhưng chủ nhân của tôi quả thật vẫn còn rất trẻ tuổi.

Lúc bọn họ mang tôi về nhà, tôi vẫn còn là một chú cún con mới hai tháng tuổi, bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên vừa tròn 18.

Mà hiện tại đã mười năm trôi qua, tôi đã là một con chó trưởng thành, bọn họ thì vẫn ở trong độ tuổi tươi đẹp nhất.

Tây trang phẳng phiu, khí phách hăng hái, là đôi tình nhân ân ái, là người mới nổi trong giới kinh doanh mà mọi người cực kỳ hâm mộ, trong mắt người ngoài vẫn luôn chói lóa, thu hút, hoàn mỹ và không có khuyết điểm.

Thế nhưng chỉ có tôi biết, Tống tiên sinh khôn khéo, lý trí nhất trong lời đồn thật ra chỉ là một nhóc ngốc nghếch mà thôi.

Tỷ như đến bây giờ ngài ấy vẫn chưa học được cách gấp áo sơ mi gọn gàng không rối trước khi đi công tác.

Tỷ như mỗi buổi sáng thức dậy đều mơ hồ đến mức không phân rõ đông tây nam bắc.

Tỷ như mỗi lần ngài ấy cãi nhau với Hạ tiên sinh, sau khi Hạ tiên sinh lén lút ngắt cầu dao điện, ngài ấy sẽ sợ đến độ đi tìm Hạ tiên sinh để ngủ cùng nhau, cứ thế mà làm hòa, trước giờ chưa từng phát hiện ra có chỗ nào kỳ quái cả.

Cũng chỉ có một mình tôi biết, Hạ tiên sinh hay cười nụ giấu dao nhất trong lời đồn thật ra là một tên sợ vợ.

Chẳng hạn như vị Hạ tiên sinh cả năm thu về mức tiền lương lên đến bảy tám chữ số nào đó nhưng mỗi tháng lại chỉ có một ngàn tệ tiền tiêu vặt, bởi vì ngài ấy đã từng hứa rằng tất cả tiền đều sẽ đưa cho Tống tiên sinh quản lý.

Chẳng hạn như nhà của chúng tôi luôn có rất nhiều bàn phím, nhưng lại không để trên bàn máy tính, mà là đặt ở bên cạnh chổi quét nhà, rất kỳ quái.

Chẳng hạn như địa vị trong nhà của chúng tôi luôn do Tống tiên sinh đứng đầu, Tống Tiểu Hỉ thứ hai, tôi thứ ba, Hạ tiên sinh thứ tư. 

Đúng vậy, địa vị của Hạ tiên sinh so với tôi còn chẳng bằng.

Bởi vì tôi có thể thường xuyên leo lên giường Tống tiên sinh, nhưng Hạ tiên sinh thì rất hay chạy ra ngoài ngủ sô pha, phòng cho khách, và cả phòng sách.

Đến nỗi vì sao ngài ấy bị đuổi ra ngoài ấy à, đây không phải là chuyện mà một chú chó như tôi có thể nói.

Nhưng cũng chỉ có chú chó là tôi và bé mèo Tống Tiểu Hỉ của tôi mới có thể chân chính biết được Tống tiên sinh và Hạ tiên sinh thực sự có bộ dạng gì, vậy nên tôi đã quyết định nhân dịp hai chủ nhân của tôi kết hôn mà nói một vài lời.

Nhưng mà nói từ đâu đây ta, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói từ cái ngày cầu hôn vậy.

Bắt đầu từ lúc hai bọn họ ở bên nhau, rất nhiều người vẫn rất tin tưởng rằng nếu cầu hôn, nhất định sẽ do Hạ tiên sinh tỉ mỉ lên kế hoạch rồi chọn một ngày nào đó tổ chức một nghi thức long trọng nhất, lãng mạn nhất để cầu hôn Tống tiên sinh.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now