Chương 58: Đáp lại.

12.9K 1.1K 865
                                    

Chương 58: Đáp lại.

Nhưng mà khối mười một trường Thực Ngoại chỉ có sáu lớp.

Vì thế mà cuối cùng Tống Yếm và Hạ Chi Dã cũng vẫn không tránh được lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt, cả người lẫn lẩu bị lôi về tróc nã truy án.

Lúc Nguyễn Điềm nhận được tin tức tới bảo lãnh bọn họ ra, nhìn thấy hai nhóc con xấu xa đang rúc mình trong phòng bảo vệ ấm ấp, hai cặp chân dài ngoan ngoãn đặt trước ghế gấp, mặt đối mặt ngồi nhìn nhau.

Ở giữa là một cái bàn rất giản dị với hai cái ghế, hộp lẩu đặt trên tỏa khói nghi ngút, nước dùng đỏ rực thơm lừng.

Ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, hai người bọn họ ngồi ở nơi nóng hôi hổi, mỗi người ôm một cái chén nhỏ, ngồi ăn cay hít hà.

Còn rất biết hưởng thụ.

Nguyễn Điềm dùng ngón chân cũng có thể đoán được nhất định là do tên tội phạm Hạ Chi Dã sau khi bị bắt thì xảo ngôn lệnh sắc lời ngon tiếng ngọt bán thảm bán manh, lừa lọc mấy chú bảo an đơn thuần không rành thế sự xoay vòng vòng.

Quả nhiên, còn chưa đẩy cửa phòng bảo vệ, đã thấy chú bảo an rót một ly nước để nguội đưa cho Tống Yếm: "Nào, uống nước, đừng để bị cay, người phương Bắc như con chắc không ăn cay được như người Nam Vụ bọn chú đâu đúng không?"

Quả thật Tống Yếm không ăn được đồ cay, cho dù chỉ là nước sốt hơi cay thôi mà hai môi đã hồng hồng hơi sưng, nhưng nước lẩu với hương bơ thơm phức khiến cậu dừng không được, đang cay đến mức hít hà, chú bảo an đã đưa ly giấy đến trước mặt.

Vội vàng nhận lấy rồi nói một tiếng: "Cảm ơn ạ."

Chú bảo an hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói đến việc ở phòng phát thanh, lại nghe Hạ Chi Dã thêm mắm dặm muối nói Tống Yếm bị oan ức hãm hại sau đó bị ép một mình rời xa quê hương Bắc Kinh đi đến Nam Vụ, cha không thương mẹ không yêu, thương tâm muốn chết hết lòng chỉ muốn ăn lẩu một bữa ra sao xong, ánh mặt nhìn Tống Yếm bỗng mang theo một bộ lọc bé cải thìa trong đất vàng.

*Bé cải thìa trên đất vàng: Bắt nguồn từ một bài hát dân gian, kể về cuộc đời của một cô bé tội nghiệp, nhà nghèo, mẹ mất sớm, ba cưới vợ kế, sinh em trai, cuộc sống của cô bé càng thêm khó khăn.

Nhìn đứa nhỏ lớn lên trắng nõn xinh đẹp còn lễ phép như vậy, chợt nhớ đến lúc chiều bản thân mình thấy một học sinh khác nói ra mấy lời độc ác đó, nhịn không được thở dài trìu mến: "Không sao, con cứ uống chậm thôi, từ từ ăn, chờ giáo viên của hai đứa tới thì chú nói giúp cho."

Nguyễn Điềm vốn đang lo lắng hai người bị bảo an mắng, kết quả bảo an lại muốn vì bọn họ cầu tình, vừa bực mình vừa buồn cười.

Đẩy cửa ra, ngượng ngùng cười cười với mấy chú bảo an: "Ngại quá ạ, đã làm phiền mấy chú rồi."

Chú bảo an rộng lượng vẫy vẫy tay: "Không sao cả, không phải chỉ là con nít thèm ăn thôi à, chuyện bao lớn chứ. Hơn nữa hai đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, còn giúp tôi sửa điện thoại luôn đây này, cực kỳ tri kỷ, cô cũng đừng mắng hai đứa nhé. Còn nữa, hai con ăn xong thì đi về với cô giáo đi, trở về thành tâm nhận sai với cô giáo nghe chưa?!"

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now