Chương 50: Thật cứng.

16.6K 1K 650
                                    

Chương 50: Thật cứng.

Lúc Hạ Chi Dã quay về ký túc xá thì phát hiện trong ký túc xá chẳng có ai cả, chỉ có một đống chăn phập phồng đều đều nằm ở trên giường.

Mà ngay khi vừa bị mở ra vang lên một thanh âm kẽo kẹt, đống chăn kia cứng đờ rồi ngừng nhấp nhô ngay lập tức với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Có lẽ là tưởng tượng ra được mạch não giả chết lừa ma quỷ của người nào đó, Hạ Chi Dã cúi đầu cười khẽ một chút, sau đó khom lưng vươn ngón trỏ xốc một góc chăn lên, thử gọi một tiếng: "Anh Yếm?"

Anh Yếm của hắn nằm thẳng đơ ở bên trong lớp chăn bông, nhắm hai mắt lại, không nói một lời.

"Ngủ rồi?" Hạ Chi Dã biết rõ còn hỏi vì muốn trêu chọc Tống Yếm, nhìn thấy Tống Yếm tiếp tục giả chết, chậm rì rì nói giống như tự hỏi tự đáp, "Ngủ thật rồi à? Vậy tôi phải làm chút chuyện đáng xấu hổ......"

"Hạ Chi Dã, cậu muốn làm gì?"

Tống Yếm mở to hai mắt, lạnh lùng chất vấn.

Hạ Chi Dã nhìn khuôn mặt nhỏ có hơi phiếm hồng vì bị hun nóng của cậu, cười nói: "Tôi có thể làm gì chứ, nhiều lắm cũng chỉ dám hôn trộm một chút mà thôi."

"......"

Tống Yếm nghiến răng nghiến lợi, tóm lấy cái gối trong tầm tay đập qua đó.

Kết quả vừa mới đập xong, đã ôm eo hít hà một hơi.

Hạ Chi Dã bắt lấy cái gối, thuận thế ngồi xuống mép giường, đè eo của cậu lại: "Nằm sấp xuống, đừng lộn xộn."

Tống Yếm hơi tránh né, vừa định hỏi Hạ Chi Dã lại muốn làm chuyện xấu gì nữa, bỗng cảm thấy một thứ lành lạnh dán lên eo của mình.

"Phương thức bí truyền của một thầy thuốc trung y, sáng sớm tôi xếp hàng mua riêng cho cậu đấy."

Kết quả sau khi mua xong quay về nhà, bạn trai tương lai siêu to đã không còn thấy tăm hơi.

Hạ Chi Dã hơi dùng lực ấn xuống xem như một bài học.

Ấn đến nỗi khiến bên hông của Tống Yếm có chút ngứa, ngón chân nhịn không được cuộn tròn lại.

Cái động tác nhỏ này hoàn toàn không thoát được hai mắt của Hạ Chi Dã.

Xem ra cái eo nhỏ của Tống đại thiếu gia không chỉ mềm mà còn rất mẫn cảm. Hạ Chi Dã một bên trắng trợn táo bạo lấy lý do dán thuốc để thưởng thức hai cái hõm eo bé bé xinh xinh này, một bên cúi đầu cười khẽ.

Tống Yếm nằm trên gối đầu, hồn nhiên bất giác với chuyện này, còn cảm thấy có hơi áy náy vì chuyện lúc sáng không tìm thấy Hạ Chi Dã nên không vui, thế nên rầu rĩ nói ra một câu: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Hạ Chi Dã cực kỳ dễ nói chuyện, sau khi dán thuốc mỡ xong thì chỉnh sửa vạt áo giúp Tống Yếm, "Ngồi dậy ăn cơm nào."

Lúc này Tống Yếm mới nhớ ra bản thân bởi vì sợ hãi mà quên luôn hộp cơm, bò dậy từ trên giường, ngồi vào trước bàn, mở bát đĩa ra.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now