Chương 64: Dao găm.

14.1K 1.1K 1.2K
                                    

Chương 64: Dao găm.

Tống Yếm không biết tại sao cái người vì muốn đổi điều hòa mà làm hết mọi cách, vào giờ khắc này lại một thân tây trang hình người dạng chó đứng trong sảnh tiệc nhiệt độ ổn định suốt 24 giờ của khách sạn năm sao.

Cũng không biết tại sao cái người ngay cả bánh kem cũng tiếc tiền mua, giờ khắc này lại là nhân vật chính tốn hơn mấy chục vạn tệ để tổ chức một bữa tiệc tối toàn người xa lạ.

Càng không biết tại sao một nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần ba mẹ mất sớm trên có một bà nội bảy mươi tuổi dưới có một em gái ba tuổi cuộc sống khó khăn bán mình bán nghệ, giờ khắc này lại lắc mình biến thành một công tử có tiền có thế.

Nhưng mà cậu biết một chuyện, đó chính là tên chó Hạ Chi Dã lừa tiền lừa sắc hôm nay tất phải chết không được tử tế.

Nhớ đến việc Hạ Chi Dã giả nghèo, tỏ vẻ tội nghiệp, Tống Yếm bỗng siết chặt hộp quà trong tay.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã mặc tây trang được đặt may riêng cực kỳ đắt tiền nhưng lại quấn một cái khăn quàng cổ rách nát giá một trăm tệ mua một tặng một trước cổng trường, mặt không cảm xúc giơ hộp quà trong tay lên: "Chúc Hạ đại thiếu gia của chúng ta sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Mặc dù giọng điệu lạnh nhạt giống như người máy, còn mô phỏng hoàn hảo theo câu nói cửa miệng đầy cổ quái "Tống đại thiếu gia của chúng ta" của Hạ Chi Dã, nhưng khi nghe thấy bốn chữ thọ tỷ Nam Sơn vẫn có vẻ quỷ dị âm trầm không hiểu ra sao.

Nhưng vẫn hài hòa hơn cả vạn lần so với khung cảnh bạo lực đẫm máu cấm trẻ dưới mười tám mà hắn đã tưởng tượng.

Thế cho nên Hạ Chi Dã có chút được cưng mà sợ.

Chẳng lẽ Tống Yếm nể tình hôm nay là sinh nhật hắn nên không định so đo với hắn?

Nghĩ thế, đối diện với ánh mắt lạnh lùng tàn khốc "Cậu dám hành động thiếu suy nghĩ thì tôi sẽ xử tử cậu ngay tại chỗ" của Tống Yếm, thận trọng mở hộp quà ra: "Cảm......"

Ơn.

Chữ ơn thứ hai bỗng mắc nghẹn ngay trong cổ họng ngay khi nhìn thấy con dao găm lộng lẫy tinh xảo sắc bén bóng loáng đang nằm gọn trong hộp quà.

Hạ Chi Dã cảm thấy Nam Sơn trong miệng của Tống Yếm có khi chỉ đứng lặng lẽ trên thế gian vỏn vẹn có mười bảy năm.

Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi con dao này cắm thẳng vào yết hầu của bản thân.

Nhận thấy được sự cứng đờ của Hạ Chi Dã, Tống Yếm mới lạnh lùng mở miệng thêm lần nữa: "Thế nào, Hạ đại thiếu gia của chúng ta không thích?"

"Thích."

Không dám không thích.

Hạ Chi Dã thật cẩn thận đậy nắp lại, nhìn Tống Yếm, cười cực kỳ dịu dàng hiền thục, "Chỉ cần là do cậu tặng thì tôi đều thích."

Ông Hạ và Tống Minh Hải vốn đang cảm thấy giữa hai người có chút kỳ lạ, nghe thấy lời này, xem như hoàn toàn phát hiện ra có chỗ không đúng: "Hai đứa quen nhau từ trước à?"

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Where stories live. Discover now