Chương 4: Chung giường.

20K 1.5K 925
                                    

Chương 4: Chung giường.

Có khi là ngày thường cậu đối xử với Tống Minh Hải quá mức bất hiếu cho nên mới bị sung quân đến Nam Vụ tiếp nhận sự tra tấn của Hạ Chi Dã.

Sau khi tận mắt nhìn thấy Hạ Chi Dã lấy chìa khóa ra rồi thuần thục mở cửa phòng 616, hơn nữa còn từ trong ngăn kéo móc ra một tấm thẻ học sinh viết tên Hạ Chi Dã, không khí quanh thân Tống Yếm đã có thể trực tiếp hóa lỏng nitơ.

Hạ Chi Dã ném gối đầu của mình lên tầng trên, lại ôm đống chăn đệm chưa thu dọn xong của Tống Yếm xuống giường dưới: "Chân cậu không tiện nên cứ ở phía dưới trước đi."

Tống Yếm vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Hạ Chi Dã quay đầu lại: "Thế nào? Không thích ở dưới tôi à?"

Tống Yếm: "......"

Người này suốt ngày nói lời rác rưởi gì vậy.

"Tôi không quen ngủ giường người khác."

"Ồ, vậy cậu dùng một chân nhảy lên một cái cho tôi xem nào."

"......"

Nhảy con mẹ cậu.

Hạ Chi Dã cười một tiếng: "Được rồi, đừng ghét bỏ nữa. Chăn ga gối đệm đều do tôi vừa đổi hôm nay, mới, sạch sẽ."

Đã nói đến cỡ này rồi, tranh cãi nữa thì cứ như mình làm ra vẻ.

Nhưng Tống Yếm là người từ nhỏ đến lớn đều có bảo mẫu hầu hạ, chẳng sợ trước kia dù có trọ ở trường cũng có giúp việc xác định địa điểm đến lấy chăn đệm cùng với quần áo cũ. Bây giờ đột nhiên một mình tới nơi có hoàn cảnh sinh hoạt không bằng trước kia, còn bị què chân, chỗ nào cũng muốn đối nghịch với cậu.

Bất kể thế nào thì chăn bông vẫn không chịu chui vào vỏ chăn, sau khi lăn lộn nửa ngày, chăn bông và vỏ chăn đã quấn thành một cục.

Tống Yếm không có tính nhẫn nại, bực bội vứt chúng đi, khóe mắt đuôi lông mày đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn tính tình đại thiếu gia.

Hạ Chi Dã dựa vào đầu giường nhìn nửa ngày, nhịn không được cúi đầu cười một tiếng.

Đi qua đó, mở chăn bông ra, tùy tay đùa nghịch vài cái rồi lại xách nó lên rung rung, tất cả đều trở nên phẳng phiu.

Trải lên giường xong xuôi, lười biếng nói: "Sau này gặp thứ không biết làm thì nhớ kêu người khác giúp đỡ, miệng là để sử dụng."

Miệng có thể ăn cơm là được.

Tống Yếm đơ mặt, đỡ tường khập khiễng nhảy vào phòng tắm.

Mỗi phòng trong ký túc xá Tam trung đều có phòng tắm riêng, tránh khỏi việc Tống Yếm xấu hổ và ghét nhất.

Nhưng ngay lúc quen tay vứt đống quần áo vừa thay vào sọt đồ dơ mới chợt nhận ra mình đang ném vào khoảng không, thứ cảm xúc nôn nóng kia lại nổi lên. --- Không có giúp việc định kỳ tới lấy quần áo cần giặt, cũng chẳng thể nào để chính bản thân cậu phải ra tay đâu nhỉ.

Tống Yếm nghĩ đến đã thấy phiền.

An toàn tắm rửa xong, tùy tiện xoa xoa vài cái, nhét bộ quần áo trên người vào túi đựng rác màu đen coi như đồ dùng một lần rồi vứt đi, nếu không thì bỏ vào túi lọc bụi dự định ngày mai cầm đến tiệm giặt ủi.

[Đam Mỹ/Hoàn]-Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant