Chương 3

170 25 3
                                    


Về việc đối phương nhận thức chính mình, Lục Bạch cũng không ngạc nhiên. Dù sao Lục Bạch cũng nổi danh trong học viện là người không biết xấu hổ, cho dù không biết tên hắn, cũng từng nhìn thấy hắn giống như chó ngoan đi theo phía sau Lục Can.

Chỉ là những thứ đó cũng không gây trở ngại đến việc Lục Bạch muốn làm cái gì.

Mà thanh niên ngồi phía trước thấy Lục Bạch đứng sau không nhúc nhích, rốt cuộc cũng mở miệng, "Có việc gì?"

"Có, ngươi vẽ không đúng." Lục Bạch cầm lấy bút vẽ mà Hạ Cẩm Thiên đã ném qua bên cạnh, ở trên giấy vẽ của hắn dùng cán bút chỉ mấy cái vị trí, "Nơi này, nơi này, còn có nơi này, tỉ lệ đều có vấn đề rất lớn."

Thanh niên tức khắc không tin , "Vì sao lại là mấy chỗ này?"

"Chờ ta sửa xong, ngươi sẽ biết." Lục Bạch không có chỉnh sửa quá nhiều trên bức họa của thanh niên, mà chỉ sửa một số chi tiết cơ bản.

"Một bức tranh đẹp đúng là dựa trên linh cảm của người vẽ. Nhưng trước khi cần có linh cảm, ngươi phải hiểu được kỹ xảo cơ bản nhất của hội họa." Lục Bạch nghiêng đầu cười với Hạ Cẩm Thiên, "Rất nhanh sẽ sửa xong rồi."

Thanh niên theo bản năng nhìn chằm chằm hắn. Người trước mặt làn da trắng, khóe mắt có một viên lệ chí, ánh mắt khi nhìn chằm chằm giấy vẽ vô cùng ôn nhu.

Mà càng làm hắn kinh ngạc chính là, Lục Bạch thế nhưng biết vẽ. Dù sao hôm qua,trên xã đàn tranh sơn dầu mới dán một bức họa rác rưởi dưới ngòi bút của Lục Bạch.

Dù vậy, thanh niên vẫn bất động thanh sắc như cũ.

Lục Bạch động tác rất nhanh, vài nét bút ít ỏi đã giải quyết được vấn đề của hắn. Buông bút vẽ, Lục Bạch chỉ chỉ quyển sách về tác phẩm nghệ thuật hiện đại ở trên bàn bên cạnh hắn , "Quyển sách này vô dụng, đổi một quyển lý luận cơ sở đến xem đi. Thứ ngươi thiếu không phải là linh cảm, mà là kỹ xảo cơ bản nhất của hội họa."

"Ngươi......"

"Không cần phải cảm ơn, ta thấy ngươi lớn lên thuận mắt." Nói xong, Lục Bạch đặt bút chì xuống rồi đi ra ngoài.

Lưu lại thanh niên ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm giấy vẽ của chính mình một lúc lâu.

Vẫn là bức tranh vẽ tòa nhà của chính mình lúc trước, nhưng lại không hề có cảm giác mềm oặt nhìn vào thấy không được tự nhiên, ngược lại thêm rất nhiều cảm giác sắc bén của tòa nhà cao tầng cao chót vót. Mà dòng xe cộ ở phía dưới hội tụ tại góc bức tranh, như nước chảy. Hơi thở hiện đại của thành thị ập vào trước mặt.

Lục Bạch dùng vài nét bút sửa chữa, thế nhưng làm một bức tranh có thể nói là rác rưởi, nháy mắt trở thành như thế này, đây không phải điều mà người bình thường có thể làm được.

Vuốt nét vẽ mà Lục Bạch đã sửa trên giấy, trong lòng thanh niên đột nhiên nghi hoặc.

Đúng lúc này, cửa phòng vẽ tranh bị người mở ra, là bạn học cùng hệ của thanh niên: Tiêu Tùy.

Vào phòng tranh, Tiêu Tùy nhìn thấy bức họa của hắn cũng hoảng sợ, "Được a! Hạ thiếu, đây là ngươi đã thông suốt hay là có người giúp ngươi?"

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ