Chương 13

147 28 4
                                    


Lục Du im lặng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. "Hạ lão gia cũng muốn quản chuyện nhà của Lục gia sao?"

Quản gia vẫn vững vàng ngồi trên ghế chủ vị, ngữ điệu chắc chắn, "Lục Du, ngươi hiểu lầm. Lão gia nhà chúng ta không phải muốn xen vào chuyện nhà của Lục gia. Mà chỉ đơn thuần là có duyên với Lục Bạch."

"Hài tử kia quá đáng thương, cha mẹ đều mất, không có chỗ dựa. Lai lịch không minh bạch, tương lai cũng không minh bạch, tất cả đều không thể do chính mình làm chủ. Đúng rồi, ngày hắn nhập viện, chúng ta có làm giám định vết thương, vết thương trên cổ là muốn bóp chết hắn đi."

Lời nói của quản gia có ẩn ý, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ đều đang cảnh cáo hai huynh đệ Lục Du, "Chỉ tiếc là không biết bị thương ở nơi nào, tại hiện trường có lưu lại ghi hình hay không. Ra tay nặng như vậy, cũng phải có người cái đứng ra làm chủ cho tiểu hài tử đó chứ, đúng không? Lục tam thiếu gia?"

Ánh mắt của quản gia dừng ở trên người Lục Can, giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Lục Can cảm thấy lưng như có kim chích, nháy mắt trên trán ra đầy mồ hôi, không nói được câu nào.

Cuối cùng vẫn là Lục Du trả lời, "Vậy cảm ơn Hạ lão gia đã lo lắng."

"Không cần khách khí, nói như vậy về sau hai vị còn phải cảm tạ rất nhiều đấy." Quản gia Hạ gia chuyển lời xong liền mỉm cười chào tạm biệt với hai người, rồi lập tức rời đi.

Sau khi tiễn đi lão quản gia Hạ gia đi, rốt cuộc Lục Can cũng không che giấu được tâm tình, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

"Ca, chúng ta phải làm như vậy sao?" Lục Can nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới, Lục Bạch còn có bản lĩnh làm Hạ gia ra mặt thay hắn.

Lục Du cũng không có cách nào đối phó với Hạ gia, "Nếu không thì sao?"

Lục Can thở dài, "Là ta đã xem thường hắn, Hạ Cẩm Thiên mắt mù sao? Như thế nào sẽ dính đến Lục Bạch?"

"Hơn nữa......" Nhắc tới Hạ Cẩm Thiên, Lục Can còn băn khoăn một chuyện quan trọng khác, "Cũng không biết Hạ Cẩm Thiên có phải cố ý hay không, hiện tại Lục Bạch đang ở cùng một cái bệnh viện với Tiểu Quỳnh."

"Hơn nữa Tiểu Quỳnh đối với Hạ Cẩm Thiên khả năng...... Có hảo cảm."

"Tiểu Quỳnh có hảo cảm với Hạ Cẩm Thiên?" Lục Du kinh ngạc hỏi lại, ngữ khí nghe có vẻ nôn nóng.

"A, chỉ là có khả năng. Không phải từ nhỏ Tiểu Quỳnh đã thích chạy theo Hạ Cẩm Thiên sao!" Lục Can đem chuyện Lục Quỳnh vẽ tranh cho Hạ Cẩm Thiên nói lại một lần.

Lục Du nghe xong, sắc mặt âm trầm, một lúc lâu sau mới nói nói, "Ngươi đi nhìn Tiểu Quỳnh, cố gắng đừng để cho hắn liên hệ được với Hạ Cẩm Thiên. Về phần Lục Bạch, trước hết cứ án binh bất động đã."

"Còn những chuyện khác, để ta ngẫm lại. Hiện tại không thể để Hạ gia tra được manh mối. Báo cáo ban đầu còn chứ ?"

"Còn, cái này đại ca yên tâm. Ngay từ đầu chính là nhị ca tìm người làm. Lục Bạch đúng thật là thân sinh đệ đệ, nhưng trên giấy viết không phải. Kết quả cuối cùng cũng chỉ viết là người nhà với chúng ta."

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now