Chương 34

189 26 3
                                    


Lục Can đã từ bỏ hết thảy, không tính toán giấu giếm bất cứ ai nữa.

Vì thế hắn kể lại tất cả mọi chuyện về Lục gia. Không chỉ là chuyện hai đứa nhỏ bị ôm sai, còn có kế hoạch mà Lục Du vẫn luôn tỉ mỉ chuẩn bị, muốn lặng lẽ mạt sát Lục Bạch khỏi thế giới này, tất cả đều nói ra.

"Đây, đây là thật sao?" Cảnh sát phụ trách thẩm vấn cũng kinh ngạc.

Luật sư vẫn luôn muốn ngăn cản Lục Can. Nhưng Lục Can lại nói với cảnh sát, "Tôi kiến nghị các anh cũng thẩm vấn người này luôn, hắn là tâm phúc của Lục Du, hẳn là cũng biết không ít nội tình."

Lục Can đã tự sa ngã, thậm chí muốn hủy diệt hết thảy.

Lục gia tổng cộng có năm người con.

Lục Bạch gặp phải nhiều khổ cực như vậy, có thể sống sót đã là mạng lớn. Mà dư lại bốn người bọn họ, lại triệt triệt để để là những kẻ cặn bã.

Lục Du sửa chữa hồ sơ, ý đồ mưu sát. Lục Quỳnh nhiều lần bôi nhọ Lục Bạch, phối hợp với kế hoạch của Lục Du, thậm chí dẫn dắt người xung quanh khinh nhục, bạo lực, thương tổn Lục Bạch. Về phần Lục Diễm, thiếu chút nữa đâm chết Lục Bạch. Mà chính hắn, cũng thiếu chút nữa bóp chết em trai ruột.

Bọn họ đều có tội, mà cha mẹ nuôi lớn bọn họ, cũng có tội!

Ai cũng đừng nghĩ trong sạch. Ai cũng đừng hòng chạy thoát!

-----------

Chỉ trong một đêm, bầu trời tại Lục gia đã thay đổi.

Theo Lục Can thú nhận mọi chuyện, một cọc án dài đến hai mươi năm về luân lý gia đình cứ như vậy bị vạch trần.

Tội ác trong đó làm người kinh hãi.

Mà càng khiến người khiếp sợ, chính là gương mặt thật của người em trai Lục Quỳnh bạch liên hoa đơn thuần, yếu ớt.

Ai có thể nghĩ đến, cả đời Lục Bạch bị đồn đãi vớ vẩn đều không phải là tự nhiên mà đến, mà là bị người dẫn dắt.

Lục Quỳnh từ nhỏ đã có thể mẫn cảm phát giác thân phận của chính mình không đúng, tự nhiên cũng có thể nhìn mặt đoán ý, nhìn ra được ý nghĩ của cha mẹ.

Trong mắt vợ chồng Lục gia, những đứa trẻ này chỉ là bộ mặt và công cụ kéo dài vinh quang của Lục gia.

Chỉ cần mặt mũi bên ngoài của bọn họ không bị ảnh hưởng, thì nội bộ dù tốt hay xấu căn bản không thành vấn đề.

Cho nên, một ít cách làm của Lục Quỳnh, bọn họ thấy, nhưng làm như không thấy. Còn con trai ruột sống khó khăn, chỉ cần lựa chọn không nhìn thấy, cũng sẽ không gánh vác bất kỳ sự khiển trách nào.

"Cho nên, Lục Quỳnh không thực sự đơn thuần như vậy đúng không?" Trại tạm giam, Lục Can nghe lão sư của hắn kể lại, cười đến không thở nổi.

Quá độc, một nhà của bọn họ thật sự quá độc.

Dại dột đến ngu xuẩn, ác ý đến xấu xa, từ trên xuống dưới, thế nhưng không có lấy một người tốt.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now