Chương 10

158 28 0
                                    


Hiện tại nhìn qua cũng thấy nghiêm trọng như vậy, khi bị bóp cổ, Lục Bạch có suy nghĩ gì ? Dù sao, khả năng là hắn cũng không giãy giụa.

Hạ Cẩm Thiên duỗi tay muốn đụng vào miệng vết thương trên cổ Lục Bạch, nhưng thu tay, sợ chạm vào sẽ làm đau hắn.

Tiêu Tùy đứng bên cạnh nhìn thấy cũng kinh ngạc, "Ngọa tào, vết thương này là như thế nào? Là Lục Can làm?"

"Đúng vậy." Hạ Cẩm Thiên gật đầu.

Bác sĩ nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền bổ sung một câu, "Nếu các ngươi biết là ai làm hắn bị thương, cá nhân ta kiến nghị các ngươi nên đi báo nguy."

"Vết thương này ......" Bác sĩ đo vị trí của bàn tay, cùng với mức độ buộc chặt, đưa ra phán đoán, "Mục đích của hắn là muốn bóp chết đi."

"Thảo, Lục Can điên rồi?! Nhưng hắn mang Lục Bạch đi ngay trước mặt mọi người trong khoa! Hắn không sợ sẽ xảy ra chuyện gì?" Tiêu Tùy kinh ngạc.

Lục Tử đi cùng tới cũng nhíu mày, "Không phải chứ! Tuy rằng Lục Can giả tạo, cũng không coi ai ra gì, nhưng không hẳn là không có đầu óc."

"Có thể là người khác hay không?"

"Đừng nói nữa!" Hạ Cẩm Thiên ngăn lại, không cho bọn họ tiếp tục suy đoán, xác nhận lại trạng thái của Lục Bạch với bác sĩ, lúc này mới tiễn người đi.

Vừa ra đến cửa, bác sĩ lại nhắc nhở lần nữa, "Nếu các ngươi muốn báo nguy, nhất định phải nhanh chóng, nếu không giấy giám định vết thương sẽ không có tác dụng nhiều."

"Cảm ơn, ta đã biết, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ thương lượng với hắn." Hạ Cẩm Thiên tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.

Mà trong phòng bệnh, Tiêu Tùy cùng Lục Tử cũng không nhịn được.

"Đây thật là do Lục Can làm ra, hắn đúng là súc sinh!"

"Đúng vậy! Trừ phi Lục Bạch làm ra chuyện ác tày trời, nếu không hắn làm vậy thật là tàn nhẫn."

Tiêu Tùy cảm thán một câu, quay đầu nhìn Lục Bạch sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường.

Kỳ thật hắn chú ý tới Lục Bạch sớm hơn so với Hạ Cẩm Thiên. Không, phải nói là, rất nhiều người đều chú ý tới Lục Bạch sớm hơn so với Hạ Cẩm Thiên.

Bởi vì, ban đầu, khi Lục Bạch mới xuất hiện, trong mắt như cất giấu ánh sáng. Xinh đẹp lại loá mắt.

"Học đệ ở khoa nào? Bộ dáng ngoan ngoãn quá đáng yêu!"

"Nói nhỏ chút, hắn ngượng ngùng."

Đây là phản ứng của mọi người khi Lục Bạch lần đầu tiên xuất hiện ở cửa phòng học khoa nghệ thuật.

Khi đó, bao nhiêu người hâm mộ Lục Can, nói hắn mị lực kinh người, làm tiểu hài tử ngoan như vậy mỗi ngày đi theo sau hắn.

Nhưng về sau, không biết như thế nào, hướng gió liền thay đổi. Tin đồn về Lục Bạch càng ngày càng tệ, càng ngày càng không biết xấu hổ, không lên được mặt bàn, làm người ta thấy hổ thẹn thay hắn.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now