Chương 21

173 32 2
                                    


Lục Can kinh ngạc nhìn Lục Bạch, Lục Quỳnh học nghệ thuật, cho nên nhà bọn họ không ai chú ý đến cái gọi là thi thử. Tự nhiên cũng không biết người xếp thứ nhất năm đó là ai. Nhưng Lục Can không thèm để ý, rốt cuộc, mặc kệ là ai, không có khả năng là Lục Bạch đi!

Phải biết rằng, Lục Bạch vào được khoa quản lý, căn bản chính là may mắn thôi.

Lục Bạch đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều.

Lúc cậu ở trong văn phòng, đúng là chưa nói hết. Tỷ như, lúc ấy cậu đạt được vị trí đứng đầu khi thi thử, cũng đã chuẩn bị tốt để đáp ứng làm người thi hộ. Bởi vì cậu hiểu rõ, không bán đi phòng ở, một lí do là địa điểm phòng ở khu phố cũ. Nhưng quan trọng nhất chính là, cha cậu luyến tiếc, không muốn bán đi.

Bởi vì đây là địa phương duy nhất lưu trữ ký ức giữa ông và vợ, cho nên ông luyến tiếc bán đi. Càng quan trọng là, ông đã biết bọn họ còn có lựa chọn khác. Mà Lục Bạch cũng tính toán đi con đường không chính đáng này.

Chẳng sợ con đường này, đối với Lục Bạch mà nói, là lựa chọn thống khổ nhất.

Rốt cuộc, lúc ấy Lục Bạch cũng có mộng tưởng, khát vọng tiến vào trường đại học tốt nhất, về sau công thành danh toại, cho cha một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì mẹ, cậu cũng bị áp cong eo.

Nếu Lục Bạch đi thi hộ, như vậy vì vạn vô nhất nhất, trừ phi Lục Bạch chỉnh dung, nếu không cậu không thể tiếp tục tham gia thi đại học.

Nhưng cậu thiếu nợ mẹ. Vừa sinh ra đã làm hại nữ nhân ôn nhu này mất đi sinh mệnh, vừa sinh ra, liền làm hại cha mất đi tình cảm chân thành.

Cho nên, tội nhân giống như cậu, là không xứng có được tương lai. Cậu hẳn là phải phụng hiến vì cái gia đình này.

Cho nên, thời điểm đạt được vị trí đệ nhất khi thi thử, Lục Bạch cũng đã hạ quyết tâm. Mà chờ đến lúc cha vì cậu chuẩn bị bữa tiệc lớn nhân ngày sinh nhật, thời điểm tự mình cắt bánh kem, chút cảm xúc không cam lòng trong lòng Lục Bạch cũng biến mất.

Không thể thi đại học, cậu có thể đi làm công, nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ cha.

"Ba ba, con, con yêu ngài. Ngài đợi con hai năm, con rất nhanh, rất nhanh liền trưởng thành." Buổi tối hôm đó, Lục Bạch phá lệ uống rượu với cha, sau đó lấy hết can đảm nắm góc áo cha, khẩn cầu.

Cậu khẩn cầu cha, hơi yêu cậu một chút. Chỉ cần một chút, cậu liền có thể vì cái nhà này dùng hết thảy, cam tâm tình nguyện dùng cả đời đi đánh cuộc.

Thẳng đến ngày hôm sau, cậu vén lên tấm màn ngăn cách phòng, thấy cha nằm ở vũng máu, cậu mới hiểu được, chính mình là bị hoàn toàn vứt bỏ.

Giữ lại đồ vật trong nhà, hai mươi vạn tiền nợ, hơn nữa tang sự của cha. Căn bản không phải một lần thi hộ là có thể giải quyết.

Mà cha đi rồi, cậu có nỗ lực hay không, cũng không quan trọng nữa, dù sao toàn thế giới đều đã vứt bỏ cậu.

Cự tuyệt bọn vay nặng lãi, không phải bởi vì Lục Bạch muốn trả thù, mà là bởi vì, cậu hy vọng chính mình bị đánh chết, như vậy, nếu cậu chạy nhanh chút, nói không chừng còn có thể đuổi kịp cha, có thể nhìn ông một cái.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ