Chương 31

169 20 3
                                    

Lục Can hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên khó coi, "Anh nói cậu ta đã sớm biết chuyện ôm sai là cố ý?"

"Đúng. Cho nên hận ý của cậu ta đối với Tiểu Quỳnh, sẽ ít sao?"

"Cậu ta sẽ bỏ qua cho Tiểu Quỳnh sao?"

"Vì cái gì mà cậu ta một lần lại một lần nhằm vào Tiểu Quỳnh?"

"Điều đó là dĩ nhiên không phải sao?" Lục Diễm đã vô cùng ghê tởm, hắn không muốn nghe Lục Du tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ, cũng không muốn lại nhìn Lục Can bị lợi dụng thêm lần nữa, trực tiếp hỏi lại Lục Du, "Mặc kệ Lục Bạch hận ai, mặc kệ Lục Bạch muốn trở về làm gì, đó đều là theo lẽ thường cậu ấy hẳn phải làm, không đúng sao?"

"Anh thương hại Lục Quỳnh, nhưng anh đừng quên! Nếu không có y, vốn dĩ Lục Bạch không phải thừa nhận những khổ sở đó. Nếu không phải vì người cha đê tiện của y, căn bản Lục Quỳnh ngay cả tư cách sống sót đều không có."

"Hết thảy của y, đều là trộm được từ trong tay Lục Bạch!"

"Anh, anh biết không? Trung y của Hạ lão gia tử xem qua cho Lục Bạch, thân thể Lục Bạch đã chạm đến đáy rồi, Hạ gia dưỡng tỉ mỉ như vậy, là bởi vì chỉ cần không cẩn thận chút, cậu ấy sẽ không sống quá 40 tuổi."

"Anh đã xem qua bức tranh của cậu ấy chưa? Anh biết quá khứ của cậu ấy sao? Cậu ấy vốn dĩ, vốn dĩ không nên như vậy!"

Đè lại bả vai Lục Du, Lục Diễm ý đồ từ trong mắt Lục Du tìm được một tia ôn nhu, "Cậu ấy là em trai ruột của chúng ta!"

Nhưng Lục Du lại không chút khách khí đẩy Lục Diễm ra, cười lạnh hỏi, "Em khóc cái gì? Chuyện tới bây giờ, chẳng lẽ em đã quên, lúc trước em đã làm cái gì với cậu ta, hai người các em ai cũng không buông tha cậu ta, không phải sao?"

"Em......"

"Lục Diễm, em không phải trẻ con nữa. Vì sao em lại khổ sở? Vì sao lại áy náy? Là bởi vì thân tình sao? Không, là bởi các em đang thương hại cậu ta, hơn nữa còn có chút huyết thống như vậy."

"Nhưng trên thực tế, các em từng ở chung với cậu ta sao? Các em chân chính hiểu cậu ta sao?"

"Nếu cậu ta không có chút thủ đoạn như vậy, sao có thể chỉ gặp mặt hai lần liền thu phục được Hạ Cẩm Thiên, làm Hạ Cẩm Thiên nguyện ý xuất đầu cho cậu ta?"

"Lục Bạch như vậy, em để cậu ta về nhà, Tiểu Quỳnh còn có thể sống sót sao?"

"Cho nên anh phải cướp đoạt quyền lợi mà cậu ấy nên có sao?"

"Đúng! Anh đã tính toán như vậy!" Ngữ khí Lục Du vô cùng lãnh khốc, "Cậu ta sẽ không có nhà, nhưng Tiểu Quỳnh sẽ không có mạng!"

"Huyết thống cho dù quan trọng, nhưng sẽ quan trọng hơn một mạng người sao? Hơn nữa Tiểu Quỳnh vẫn là do các em tự tay nuôi lớn!"

"Về phần Lục Bạch, các em làm nhiều chuyện như vậy, cậu ta làm sao có thể tha thứ các em?"

"Hà tất phải vì sưởi ấm nhân tâm mà thương tổn thân nhân quan trọng nhất?"

"......"

Không, không phải như thế.

Lục Can cùng Lục Diễm bị chân tướng làm cho khiếp sợ. Bọn họ đều cảm thấy Lục Du nói là lý luận vớ vẩn, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào phản bác, thậm chí hoàn toàn không biết nên nói gì.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now