Chương 32

160 21 1
                                    

"Người cha kia của tôi đổi công việc tổng cộng bảy lần." Giọng nói của Lục Bạch rất nhẹ, rõ ràng là hồi ức bất kham nhất, nhưng bộ dáng từ từ kể ra giống như đang kể về chuyện của người khác.

"Trong trí nhớ của tôi, khi còn nhỏ, ông là hộ công trong một bệnh viện, đi sớm về trễ, pha bốn bình sữa bò, sau đó buộc một chiếc dây thừng vào eo của tôi, cột vào chân giường. Nhưng mà cho dù là vào giờ nào, chỉ cần ông trở về, tôi liền biết. Bởi vì trong phòng sẽ tràn đầy mùi của thuốc sát trùng."

"Ông ta buộc cậu lại? Không phải tìm bảo mẫu sao?" Lục Can trừng lớn mắt, không thể tin được những gì bản thân đang nghe thấy.

"Nhà của chúng tôi ngay cả cơm đều không có để ăn, làm gì có tiền để thuê bảo mẫu?"

"Bất quá tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, cũng không quan trọng."

"Sau đó, thời điểm tôi học tiểu học, ông là nhân viên dọn dẹp đường phố, tiếp theo đổi đến xưởng điện lực, làm người tu sửa đường phố. Sau đó là nhân viên vệ sinh nhà ăn, bảo an gác đêm tại trường học, bảo an ở tiểu khu, cuối cùng là nhân viên vệ sinh ở phòng vẽ tranh."

"Đây là con phố mà ông ta từng làm việc." Lục Bạch nói ra, "Có phải rất quen thuộc không?"

Lục Can cùng Lục Diễm đồng thời lâm vào trầm mặc.

Là vô cùng quen thuộc, bởi vì những địa điểm đó, đúng là quỹ đạo những nơi mà Lục Quỳnh lớn lên. Thân thể Lục Quỳnh từ nhỏ đã không tốt, luôn phải đến bệnh viện, sau đó tốt hơn nhiều, liền đi theo mấy người anh trai đi chơi ở gần nhà. Sau đó đi học tiểu học, sơ trung, cao trung, Lục Quỳnh bởi vì trường học ở quá xa, ở gần trường học thuê một phòng ở, Lục Can cũng ở đó hơn nửa năm, sau khi vượt qua kỳ thi tuyển khoa hội họa, liền tìm một phòng vẽ tranh ở gần đó, mỗi ngày luyện tập vẽ tranh sơn dầu.

So sánh như vậy, quả nhiên là cha con tình thâm. Cho dù đem con trai đổi đến hào môn như Lục gia, cũng phải thường xuyên nhìn thấy mới an tâm.

Nhưng người chân chính ở bên cạnh ông ta, Lục Bạch, lại dùng hết toàn lực cũng không nhận được một ánh mắt của cha.

Lục Bạch đè lại ngực, ngoài ý muốn phát hiện nơi này không có nửa phần đau đớn hay khó chịu. Cho dù đoạn thời gian này là hồi ức sâu nhất trong thời thơ ấu của Lục Bạch, cũng là ký ức ưu thương, kịch liệt nhất của Lục Bạch. Lặp đi lặp lại, hiện tại thế nhưng cũng chết lặng.

Trong ấn tượng của Lục Bạch, cha vẫn luôn bận bận rộn rộn là vì nuôi sống cậu. Bởi vì cậu cần quá nhiều tiền, cho nên cha không thể không một lần lại một lần đổi công tác, một lần lại một lần tìm chức vị càng cao càng mệt.

Cho đến ngày đó, Lục Bạch thu thập di vật, thấy được một tin tức về Lục gia. Cậu dựa theo manh mối ở trên đó, đi tra, cuối cùng thấy được Lục Quỳnh, nghĩ tới gói kẹo thời thơ ấu kia, còn có một ngày hai trận đánh.

Một trận là đến từ một người nhìn như là người ngoài, kỳ thật là anh trai ruột - Lục Can, nhưng một trận khác, lại là cha của cậu.

Đó là lần đầu cha Lục Bạch ra tay đánh cậu, cũng là lần đầu tiên nói nhiều với cậu như vậy.

Thời điểm bàn tay, nắm tay dừng ở trên người, Tiểu Lục Bạch không biết chính mình nên tránh né đau đớn, hay là nên nhớ kỹ thanh âm của cha mà đã lâu rồi chưa từng được nghe qua.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now