Chương 24

163 23 0
                                    


"Thảo! Liều mạng!"

"Không sai! Khoa nghệ thuật, là đàn ông liền liều mạng! Các người còn có tâm huyết hay không!"

Chỉ trong một cái chớp mắt, tâm tình của mọi người đều sôi lên. Nhưng bọn họ cũng đều hiểu được, khoa nghệ thuật rất khó giành được thắng lợi.

Bởi vì đối phương có Đàm Ích.

Họa kỹ của Đàm Ích đã không phải thứ mà người cùng lứa có thể so được. Thậm chí còn tốt hơn nhiều người chuyên nghiệp trong giới. Đứng trước mặt Đàm Ích, học sinh khoa nghệ thuật giống như con nít tập vẽ.

Làm sao bây giờ?

Phải làm sao bây giờ?

Bọn họ cần phải thắng!

Bởi vì nếu thua ván này, sẽ đồng nghĩa với việc trường học thua triệt để, thua mất mấy trăm năm vinh dự.

Đập nồi dìm thuyền, thời điểm tử chiến đã tới rồi.

Dưới bầu không khí như vậy, phần thi vẽ đúng giờ bắt đầu.

Xét đến việc lấy ánh sáng và hoàn cảnh, cuối cùng quyết định địa điểm thi là ở phòng vẽ tranh Thiên Quang.

Hạ Cẩm Thiên cùng đám người Tiêu Tùy đưa Lục Bạch đến đó.

"Đồ vật đều mang hết chưa?"

"Dụng cụ vẽ tranh gì đó đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ."

"Muốn uống nước hay không? Anh vừa mới bảo Lục Tử đi mua kẹo bạc hà cho em ngậm, giữ tinh thần tỉnh táo. Tiểu Lục Bạch, anh nói này, em đừng quá áp lực. Chúng ta chính là khoa quản lý, cái tên Đàm Ích kia, thắng hay không cũng không quan trọng. Cho dù thua bảy trận cũng không quan trọng, lần sau các anh sẽ giành lại chiến thắng cho em."

Tiêu Tùy không nhịn được muốn nói chuyện với Lục Bạch. Mặc dù anh nhìn ra được, không chỉ có Lục Bạch, ngay cả Hạ Cẩm Thiên, hai người bọn họ không có chút lo lắng nào, nhưng Tiêu Tùy vẫn vô cùng khẩn trương.

Vốn dĩ anh thích xoát diễn đàn, biết được hiện tại toàn bộ áp lực đều dồn lần thi vẽ này. Lục Bạch không thuộc khoa nghệ thuật, thân phận cũng khá xấu hổ.

Trước đó Tiêu Tùy chỉ nghe được Hạ Cẩm Thiên nói qua Lục Bạch biết vẽ tranh, nhưng rốt cuộc Lục Bạch sẽ vẽ cái gì, kỹ năng hội họa thế nào, trong lòng anh lại là một chút cũng không biết.

Chỉ có thể máy móc dặn dò cậu, "Không cần khẩn trương, vốn dĩ em cũng không thuộc khoa nghệ thuật, có thể vẽ hay không cũng không sao cả."

Lục Bạch gật đầu đáp ứng, khó có được một lần ngoan ngoãn.

Cứ như vậy, đoàn người rất nhanh đã tới địa điểm thi đấu.

Trước khi đi vào phòng vẽ tranh Thiên Quang, Lục Bạch gặp phải Lục Can cùng Lục Quỳnh cũng đang đi tới.

Năm nay hai anh em Lục gia là hy vọng duy nhất của khoa nghệ thuật kia, như cũ được chúng tinh phủng nguyệt. Chỉ là lần này, Lục Bạch lại không hề cô đơn một mình, đứng nhìn từ xa.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now