Chương 30

170 20 0
                                    

"Lúc ấy cậu ta trở về quá vội vàng, em lại lo Tiểu Quỳnh sẽ phát hiện ra rồi chịu không nổi, nên để cho quản gia an bài, tận lực cách tầng 3 xa một chút. Em cũng mới biết được là cậu ta ở nơi này......" Lục Can nói, âm lượng ngày càng thấp.

Bởi vì hắn chột dạ.

Hắn không phải mới biết được Lục Bạch ở phòng công cụ, thậm chí chính là bởi vì hắn cam chịu, cho nên quản gia và người hầu mới dám đối xử với Lục Bạch chậm trễ khắp nơi, thậm chí làm nhục.

Nhưng, nhưng khi đó hắn không biết! Hắn còn tưởng rằng Lục Bạch là cái loại người tham tiền yêu quyền thế, tiểu nhân đê tiện.

Lục Diễm nhìn dáng vẻ của hắn, biết Lục Can chỉ sợ cũng mới nhận ra. Vì thế cũng ngồi trên giường cùng nhau phát ngốc.

Qua một hồi lâu, Lục Diễm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, đem tin tức mà chính mình tra được nói cho Lục Can.

"Anh hoài nghi, hai chúng ta bị Lục Du lừa."

"Có ý tứ gì?"

"Em nhớ rõ không? Lần trước anh nói muốn đi gặp Lục Bạch, nhưng mà ngày đó kỳ thật anh không nói chuyện với cậu ta."

"Vì sao? Không tìm được người sao?"

"Không phải, tìm được rồi, nhưng lại nghe được chút chuyện khác."

"Anh nghe được cuộc đối thoại giữa Lục Bạch và Lục Du. Lục Du khả năng...... Có vấn đề."

"Ít nhất, ở chuyện ôm sai này, Lục Du có tư tâm."

Lục Diễm khó có được lúc khôn khéo, hắn xâu chuỗi lại những sự kiện gần đây theo mốc thời gian. Cùng Lục Can lấp đầy tuyến thời gian, lại ngoài ý muốn phát hiện, rất nhiều điều mà bọn họ biết về Lục Bạch đều có vấn đề.

Mà những vấn đề đó, đại bộ phận đều bởi vì bị che mắt, còn có báo cáo điều tra nửa thật nửa giả.

Càng vớ vẩn hơn, Lục Can thế mà vẫn luôn cho rằng thân thể Lục Quỳnh không tốt là do Lục Bạch ngấm ngầm ra tay tàn nhẫn.

"Không phải mỗi ngày em đều ở bên hai đứa trẻ sao? Bọn họ từng người làm cái gì, chẳng lẽ em sẽ không phát hiện được? Không có bằng chứng, vì sao em lại nghĩ như vậy?" Lục Diễm trực tiếp ngây ngốc. Hắn hiểu lầm về tình cảm có thể tha thứ, dù sao hắn không thường ở nhà, mỗi lần nhìn đến kết quả, chính là thời điểm Lục Bạch đã bối nồi.

Nhưng Lục Can lại không phải, mỗi ngày hắn đều ở nhà trông Lục Quỳnh, Lục Du có việc gì đều nói trước với hắn, hắn sao có thể không biết chi tiết về Lục Bạch?

"Em không tìm người điều tra sao?"

"Em, em trực tiếp lấy tư liệu ở chỗ đại ca. Trên đó viết rất nhiều thứ anh cũng biết. Hơn nữa hắn thật sự quá......"

Lục Can muốn nói, ánh mắt của Lục Bạch quá thẳng thắn. Nhưng khi đó bọn họ cảm thấy Lục Bạch là tham tài, hiện tại mới hiểu được, cậu ta chẳng qua chỉ quá muốn có một gia đình thôi.

Lục Diễm thở dài, đưa tài liệu mà mình điều tra được cho Lục Can xem. Về quá khứ của Lục Bạch, vì hắn sợ kinh động Lục Du, cho nên đều là một ít nội dung gần đây.

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now