Chương 9

154 30 5
                                    


Hạ Cẩm Thiên nhíu mày, "Ngươi có biết là mình đang bị bệnh không?"

"Thảo nào ta lại ngủ sâu như vậy, bị ngươi ôm đi cũng không có cảm giác." Buông Hạ Cẩm Thiên ra, Lục Bạch cười tủm tỉm cởi áo khoác trả lại cho hắn.

"Ta không lạnh, học trưởng vẫn nên chú ý chính mình đi. Sắp đến giờ ăn cơm, ta đi về trước."

"Ngươi sốt cao như vậy mà còn muốn đi đâu?" Lục Bạch đột nhiên tránh né làm Hạ Cẩm Thiên cảm thấy không thoải mái, hắn mím môi, lại lần nữa cầm lấy tay Lục Bạch, "Đi phòng y tế trước đã."

"Học trưởng không sợ người khác đồn đãi sao? Lần trước ngươi đến phòng học tìm ta, bọn họ đã nói rất nhiều thứ không dễ nghe." Lục Bạch đứng im, chỉ giương mắt nhìn Hạ Cẩm Thiên.

Trạng thái hiện tại của hắn quả thực không tốt, bởi vì sốt cao mà hốc mắt ửng hồng, nhưng sắc mặt lại rất trắng. Sức lực của hắn sắp hao hết, không thể duy trì tư thế đứng thẳng, đã lung lay sắp đổ, nhưng biểu tình cùng ngữ khí lại bình tĩnh như không có việc gì.

Giống như, Lục Bạch không cần bất luận kẻ nào quan tâm, cũng không cần bất luận kẻ nào tới giúp đỡ hắn.

Trong lòng Hạ Cẩm Thiên bỗng thấy căng thẳng, "Ta không sợ người khác nói."

Nhưng mà Hạ Cẩm Thiên vừa nói xong, lại bị Lục Bạch ngắt lời lần nữa, "Nhưng ta không muốn nghe thấy."

"Quá phiền toái." Lục Bạch thở dài, như là đang nói chuyện với đứa nhóc không hiểu chuyện.

"Học trưởng, ngươi là thiên chi kiêu tử, ta có danh xấu thuốc cao bôi trên da chó. Chúng ta lén lút kết giao chơi chơi vậy thôi, thể hiện ra bên ngoài, ta quá mệt mỏi."

"Ngươi nhìn nét mặt của những người đi ngang qua khi thấy hai ta đứng chung một chỗ đi, đều cảm thấy ta không xứng kết giao với ngươi." Lục Bạch chỉ chỉ đám học sinh đi ngang qua đang đánh giá bọn họ, "Ngươi biết không? Ngay cả việc Lục Can đột nhiên tới đây tìm ta, nguyên nhân quan trọng nhất, cũng là vì Lục Quỳnh nhận được tin nhắn, biết được dạo này ngươi đang đi cùng ta, cho nên tới tìm ta để hưng sư vấn tội."

"Ngươi xem, chỉ là ta thấy ngươi thuận mắt nên thuận tay giúp đỡ thôi, tại sao phải tìm cho mình phiền toái lớn như vậy?" Lục Bạch chỉ vào cổ của chính mình, nói giỡn, "Hạ thiếu thật sự không biết Lục Quỳnh có ý tứ gì với ngươi sao?"

Hạ Cẩm Thiên buột miệng thốt ra, "Ta cùng Lục Quỳnh chỉ là quan hệ giữa hai nhà, chưa bao giờ lén liên hệ với nhau. Hơn nữa, ta sẽ che chở ngươi."

Lục Bạch lắc đầu, ngữ khí vô cùng quyết đoán, "Thật sự không cần, ta tự xử lý được. Cảm ơn học trưởng đã lo lắng, ta đi trước."

Lục Bạch nói tiêu sái, nhưng tình trạng thân thể của hắn đã trở nên tồi tệ hơn. Hạ Cẩm Thiên chỉ đi theo đằng sau hắn, nhìn hắn đi vào phòng y tế.

Lần này Lục Bạch không có ngăn cản hắn, nhưng thật ra hệ thống vẫn luôn lải nhải, "Thật là kỳ quái, rõ ràng là ngươi đã cự tuyệt Hạ Cẩm Thiên, nhưng giá hảo cảm của hắn đối với ngươi vẫn tăng lên. Tuy nhiên mỗi lần ngươi gặp Lục Can, giá trị hảo cảm của hắn đều sẽ thành 0."

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ