Chương 33

156 23 5
                                    


Lục Diễm và Lục Can đồng thời kinh sợ, rốt cuộc bọn họ cũng nhớ được, chính là lý do này.

Từ khi Lục Bạch trở lại Lục gia, cũng chỉ chạy theo phía sau hai người bọn họ. Sự nhiệt tình, khát vọng của Lục Bạch đều chỉ thể hiện trước mặt bọn họ.

Về phần những người khác......

Từ đầu tới cuối, Lục Bạch chưa từng lấy lòng Lục Du, mỗi lần đều tránh mặt Lục Quỳnh, không muốn nói chuyện với Lục Quỳnh, càng chưa bao giờ chủ động đưa ra mong muốn liên hệ với cha mẹ.

Về phần những lời nói uy hiếp bọn họ đó, Lục Bạch cũng chỉ là nói miệng mà thôi, cũng không làm thật. Thậm chí câu nói muốn vạch trần chân tướng trước mặt Lục Quỳnh cũng chỉ là đe dọa mà thôi.

Chỉ là đơn thuần lấy điều này làm lợi thế, làm người Lục gia không thể đến quấy rầy chính mình thôi.

Cho nên, từ đầu đến cuối, đều là bọn họ hiểu lầm.

Không, bọn họ không chỉ hiểu lầm, mà còn thương tổn Lục Bạch, thậm chí đoạn tuyệt tia khát vọng cuối cùng của Lục Bạch đối với người nhà.

Ánh sáng trong mắt Lục Bạch, là bọn họ tự tay dập tắt. Thậm chí so với việc ngay từ đầu đã vứt bỏ Lục Bạch hoặc giống những người khác tính kế Lục Bạch, hai người bọn họ mới càng ngoan độc, càng lãnh huyết vô tình.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại như vậy?

Lục Can hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì, mà Lục Diễm cũng giống vậy, dại ra tại chỗ, cảm thấy nửa đời trước của mình giống như một bộ hài kịch.

Cả nhà đều mang mặt nạ, chỉ có hắn cùng Lục Can là hai người bình thường, lại bị lừa gạt, chân tình thật cảm suy diễn tiết mục gia đình hòa thuận.

Rốt cuộc không rảnh lo cho Lục Diễm, Lục Can mê mang xoay người rời đi. Chỉ ngắn ngủn một ngày một đêm, hắn đã chịu kích thích quá lớn, cần phải tìm một nơi để bình tĩnh lại. Hoặc là nói, hắn cấp bách phải tìm lý do để lừa chính mình, làm bản thân bình tĩnh lại.

Lục Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn chằm chằm Lục Bạch, có một vạn câu nói nghẹn trong lồng ngực, nhưng khi mở miệng lại không biết nói từ chỗ nào.

Lục Bạch nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự thương hại, "Lục Diễm, anh không phải không tìm thấy Lục Quỳnh sao?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ anh đến công ty của đại ca nhìn xem đi!"

"Tại sao lại là công ty của anh ấy?"

Lục Bạch cũng không giải thích, khó có được dặn dò một câu, "Lái xe cẩn thận."

Sau đó liền xoay người lên lầu.

"Từ từ!" Lục Diễm còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng lần này Hạ Cẩm Thiên ngăn lại, xong còn phân phó quản gia tiễn khách.

"Nếu anh còn có lương tâm, thật sự cảm thấy áy náy, về sau đừng lại đến quấy rầy em ấy. Những chuyện ghê tởm Lục gia các người làm, còn chưa đủ nhiều sao?"

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now