Chương 29

239 23 0
                                    


Dưới cơn xúc động, Lục Diễm lấy hết can đảm muốn nhìn thấy Lục Bạch. Chẳng sợ khi gặp mặt, bị Lục Bạch mắng hai câu, hắn cũng muốn nhìn thấy Lục Bạch.

Có lẽ chỉ cần hiện tại Lục Bạch sống tốt, Lục Diễm liền sẽ cảm thấy chút lương tâm nhỏ đến mức không thể phát hiện của chính mình có thể hơi an ổn một ít, sẽ không sôi trào lợi hại như vậy.

Mà lúc này, ở Hạ gia, Lục Bạch đang ngồi chơi cờ với Hạ lão gia tử. Trên bàn cờ sóng ngầm kích động, hơi không chú ý là thua hết cả bàn cờ, nhưng trên mặt hai người lại đều vô cùng thích ý. Dù sao đây không phải một cuộc chiến, mà là tận hưởng thiên luân chi nhạc(*).

Thiên luân chi nhạc(*): niềm vui thú của gia đình.

Kỳ phùng địch thủ, không chỉ có Hạ lão gia tử, mà Lục Bạch cũng cảm thấy thích thú.

Hạ Cẩm Thiên cầm quyển sách ngồi ở trên ghế bên cạnh Lục Bạch để xem cờ, thỉnh thoảng thêm trà cho hai người. Chỉ là trà này càng uống càng nhạt, cuối cùng liền biến thành nước.

Hạ lão gia tử không hài lòng gõ gõ chén trà.

Hạ Cẩm Thiên mặt không biểu tình, ném hai quả táo đỏ vào trong chén trà của ông.

Lão gia tử tức giận đến buông quân cờ.

Hạ Cẩm Thiên không thoái nhượng chút nào, thậm chí rất có xu thế nếu lão gia tử nhất định phải uống trà, ngay cả nước anh cũng không cho nữa.

"Đã giờ này rồi, uống trà cũng không sợ buổi tối không ngủ được sao." Ngữ khí Hạ Cẩm Thiên vô cùng nghiêm khắc.

Hạ lão gia tử không thể lay chuyển được, cuối cùng chỉ có thể thở dài uống chén nước pha táo đỏ trước mặt, chỉ vào Hạ Cẩm Thiên nói, "Càng lớn càng không đáng yêu! Khi còn nhỏ còn biết làm nũng, hiện tại làm gì giống cháu trai, càng giống như là cha ta!"

Hạ Cẩm Thiên nhận lấy chén trà, đặt ở một bên, lần này ngay cả nước đều không cho, "Buổi tối uống quá nhiều nước cũng không tốt, miễn cho buổi tối đi tiểu đêm."

"Nhìn xem! Cháu nhìn xem!" Hạ lão gia tử không thể cãi lại cháu trai, chỉ có thể quay đầu oán giận với Lục Bạch.

Lục Bạch cũng không đáp lời, chỉ cười tủm tỉm nhìn ông cháu hai người đánh nhau.

Hệ thống vẫn luôn trầm mặc trong não đột nhiên phát ra thanh âm kinh hoảng: "Ngọa tào ngọa tào! Tình huống này là như thế nào?"

"Làm sao vậy?" Lục Bạch phân ra tâm tư hỏi lại.

"Giá trị hảo cảm của Lục Can và Lục Diễm đột nhiên tăng lên, Lục Can đã tới 70, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Về phần Lục Diễm, thế mà đã lên tới 80."

"Ừ." Lục Bạch một chút cũng không kinh ngạc, bình tĩnh trả lời: "Đại khái là cuối cùng cũng phát hiện chính mình mắt mù đi!"

Hệ thống: "...... Điều này không quan trọng, quan trọng là, Lục Diễm đã đến rất gần."

"Hắn tới làm cái gì?" Hệ thống vô cũng tò mò, "Không phải là muốn giảng hòa với cậu đi!"

[Đam mỹ-Edit] Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làmWhere stories live. Discover now