Chương 19

441 23 3
                                    

Tay người đàn ông đang đi vào chống gậy, mái tóc hoa râm, nhưng bước chân rất vững vàng. Bóng lưng ông kéo dài dưới ánh đèn xe, cho dù ông mỉm cười cũng tự mang khí chất phi phàm.

Người tới chính là người mà Uông Bình nhắc mãi trong buổi lễ khởi động máy - Thang Hoành Đồ - cũng chính là sư phụ trong phim của Uông Bình và Quý Tẩu.

Người này là tiền bối lớn tuổi trong giới. Năm ông tám tuổi đã gia nhập giới giải trí, lăn lộn cả đời, lãnh mọi giải thưởng liên hoan phim trong nước, là nhân vật chủ chốt không thể đụng đến trong ngành giải trí, cũng là người đã khiến Uông Bình quyết định gia nhập ngành sản xuất điện ảnh.

Lúc trước, bởi vì Uông Bình xem phim phóng sự của Thang Hoành Đồ nên mới bị sự nhiệt tình của ông ấy hấp dẫn, nhờ vậy mà có thể thi đậu Học Viện Hý Kịch Trung Ương, tiến thân vào giới giải trí.

Uông Bình vội vàng buông đũa xuống, lau mồ hôi lạnh trên tay, đứng nghiêm ngay ngắn, trông y như một học sinh tiểu học đang chờ Thang Hoành Đồ đi tới.

Quý Tẩu nhìn động tác của Uông Bình, lại nhìn Thang Hoành Đồ, không nói gì cả.

Nhưng mà cho dù Uông Bình đứng nghiêm chỉnh cỡ nào cũng không ngăn được chướng ngại vật đột nhiên xuất hiện. Cũng không biết Ngô Quang Tễ xuất hiện từ đâu mà đi đến ngăn Thang Hoành Đồ lại.

"Ông Thang." Ngô Quang Tễ vội vàng đi tới bắt tay Thang Hoành Đồ, "Đã trễ thế này ông còn tới phim trường làm gì, ông hẳn là nên đi nghỉ ngơi chứ."

"Muốn đến xem một chút." Thang Hoành Đồ cười nhìn xung quanh, tán thưởng nói, "Studio này của Giải trí Ngật Cửu cũng được đấy chứ."

"Tất nhiên rồi, dù sao cũng đã bỏ ra một số tiền lớn... Ông Thang, nào, để tôi giới thiệu cho ông diễn viên của chúng ta."

Ngô Quang Tễ vừa nói vừa dẫn Thang Hoành Đồ đến chỗ của Uông Bình và Quý Tẩu. Uông Bình cứng người tại chỗ, không dám nhúc nhích tí nào, nhìn chằm chằm vào Thang Hoành Đồ.

Quý Tẩu cười, lui về sau một bước, đẩy Uông Bình lên phía trước anh.

Nhưng mà...

Thang Hoành Đồ từ từ bước đến, nhìn thấy đầu tiên lại là Quý Tẩu đang cố trốn ở phía sau.

"Ảnh đế Quý." Ông Thanh ngăn hành vi trốn về phía sau của Quý Tẩu bằng âm thanh vang dội của ông, "Trăm nghe không bằng một thấy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên!"

"Ông Thang, ông quá khen rồi." Quý Tẩu chỉ đành dừng lại, nói.

"Già rồi già rồi." Thang Hoành Đồ cảm khái, "Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý."

Thang Hoành Đồ cũng không phải cố ý xem nhẹ Uông Bình.

Chỉ là có Quý Tẩu ở đây, dù là người nào có chút hiểu biết với ngành điện ảnh hay yêu thích phim ảnh đều sẽ không xem nhẹ Quý Tẩu, ai lại đi chú ý Uông Bình vốn không có danh tiếng và tác phẩm đặc sắc chứ.

Uông Bình không để ý chuyện này, nhưng bị thần tượng ngó lơ thì cũng có chút... có chút khó chịu.

Uông Bình vẫn duy trì nụ cười, nhưng sống lưng mới vừa rồi còn thẳng tắp lại hơi còng xuống.

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchWhere stories live. Discover now