Chương 17

437 33 1
                                    

Edit: Hạ Du

Beta: Yuri

Rõ ràng không có gió, nhưng sau khi Quý Tẩu nói xong câu kia, Hạng Kiệt cảm giác như có một trận gió đông lạnh như băng thổi qua, lạnh đến mức cậu ta cảm thấy đau như đao cắt vậy.

Phút chốc sau, thật sự có một cơn gió thổi qua người Hạng Kiệt, là gió do Uông Bình chạy qua mang đến, cậu giơ một ly nước giữ ấm, vội vã chạy đến trước mặt Qúy Tẩu, nhanh chóng mở nắp ra.

"Uống chút nước nóng đi." Uông Bình nâng ly nước ấm tới trước mặt Quý Tẩu, "Không nóng, tôi đã thêm một ít nước khoáng rồi."

Miệng ly làm bằng inox chiếu ngược sống mũi cao của Quý Tẩu, Quý Tẩu do dự một lát, hỏi: "Ly của anh hả?"

"Đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm có phải ly của tôi hay không!"

Mi mắt xinh đẹp của Uông Bình nhíu lại, trực tiếp đặt ly giữ ấm bên miệng Quý Tẩu, giơ tay đút cho anh.

Hai tay Quý Tẩu che bụng mình, uống gần nửa ly trên tay Uông Bình mới mỉm cười tỏ ý với Uông Bình là mình ổn rồi.

"Không uống nữa?" Uông Bình hạ ly xuống, ân cần nói, "Vậy cậu còn đau không?"

Quý Tẩu nhìn lướt qua vali hành lý của Hạng Kiệt, nở nụ cười có chút gượng gạo: "Ừm, một chút xíu."

"Có thể đi được là được, cậu mau về nằm đi."

Uông Bình đậy chặt ly giữ ấm, đỡ Quý Tẩu, vừa vòng qua Hạng Kiệt không biết tại sao còn đang đứng ngẩn người trong tuyết, bỗng nhiên phản ứng lại, lễ phép quay đầu nói tạm biệt.

"Ồ Hạng Kiệt, bái bai!"

Ồ Hạng Kiệt, còn bái bai, người này có ý gì?

Dùng âm thanh tùy tiện và qua loa lấy lệ thế này, giống như người này có hay không ở đây cũng được vậy.

Anh ta dựa vào cái gì hoàn toàn trong sạch trong chuyện này?!

Chỉ bằng gương mặt đó sao?

Hạng Kiệt giận đến muốn nổ tung, bỗng nhiên quay đầu lại, chuẩn bị bất chấp mà xé rách da mặt ở ngay cửa, dù sao chân trần không sợ kẻ mang giày, cậu ta cũng muốn xem xem hôm nay ai là người bị chụp phải màn này mà bị ảnh hưởng.

Ngay lúc Hạng Kiệt quay đầu lại, Quý Tẩu xuyên qua vai Uông Bình đang lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo và uy hiếp.

Trong lòng Hạng Kiệt run lên, không nói ra được một câu nào.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Không thể không nói, tối nay Quý đại ảnh đế cảm thấy vô cùng thoải mái, mượn việc đau bụng lừa anh Uông Bình cùng mình ở phòng ăn cơm.

Sau khi Uông Bình tắm xong, mặc một bộ áo ngủ tơ tằm hơi hở, mái tóc mềm mại, nằm vùi trên ghế salon là cảnh bình thường khó mà nhìn thấy được.

Đáng tiếc.

Mỹ trung bất túc*. Trong bữa cơm này có cả Kỷ Trạch Dương.

*Mỹ trung bất túc: tốt đẹp nhưng chưa hoàn thiện, vẫn có chỗ cần cải thiện

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchWhere stories live. Discover now