Chương 5

808 53 5
                                    

Edit: Bánh

Beta: Yuri

Mùa hè mưa to không ngừng, Quý Tẩu không muốn ống quần tây bị ướt bèn kêu tài xế lái xe đến bãi đậu xe ngầm chờ anh. Chiếc xe bảo mẫu đậu ở trong góc khuất, Quý Tẩu kéo cửa ra, mới vừa leo lên liền nghe thấy thanh âm có chút khiếp đảm của Đường Giai Lâm.

"Sếp..."

"Sao vậy?"

"Ừm..." Đường Giai Lâm như sắp khóc tới nơi, cảm thấy bản thân cậu đúng là nhặt phải củ khoai lang phỏng tay còn không được ném, hít sâu hai cái, mới dám tiếp tục nói với Quý Tẩu, "Cái đó... Bên phía trường học xảy ra chút vấn đề... Sau đó anh Đồng nói, anh phải đích thân..."

Đường Giai Lâm không dám nói nữa, cho dù bãi đậu xe ngầm rất tối, cậu cũng có thể nhìn thấy sắc mặt của Quý Tẩu nhanh chóng tối sầm lại, như là mùa đông quát gió to, ngưng tụ một tầng băng sương.

Quý Tẩu nâng tay lên, treo dù lên móc nối ở lưng ghế phía trước rồi cúi đầu, xem điện thoại: "Biết rồi."

Quý Tẩu nói xong câu đó, gửi mấy chữ "đi không được" cho Ngô Quang Tễ rồi ngó lơ người ta luôn.

"Sếp..." Đường Giai Lâm cảm thấy về cơ bản thì cậu đã mất đi công việc rồi.

"Không sao." Quý Tẩu nhìn ra cửa sổ, mưa to tầm tã, không biết đang nói với ai, "Tôi đã đợi nhiều năm như vậy rồi, một ngày thì có sao chứ. Khi nào hoá trang?"

"Hai tuần sau."

"Được rồi." Quý Tẩu nói, "Hai tuần sau, tôi lại đi gặp anh ấy vậy."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quý Tẩu đi xử lý chuyện của anh, còn Uông Bình thì đến phòng làm việc của Ngô Quang Tễ trước nửa tiếng, lúc đến đạo diễn đang pha cà phê, tiện tay cũng rót một ly cho cậu.

"Uông Bình, giỏi đấy."

Uông Bình nhận lấy ly cà phê mà Ngô Quang Tễ đưa tới, cầm trên tay, dáng ngồi ngay ngắn giống học sinh tiểu học. Nghe thấy Ngô Quang Tễ khen cậu bèn cười ngại ngùng.

"Không cần phải hồi hộp thế đâu, chúng ta chỉ trò chuyện tí thôi." Ngô Quang Tễ bắt chéo hai chân, uống ngụm cà phê, trong lúc đợi trợ lý lấy hợp đồng bèn trò chuyện cùng Uông Bình, "Trong số nhiều diễn viên như thế, cậu là một trong hai người đã chuẩn bị trước, nhưng lại là người duy nhất chuẩn bị tốt đến vậy."

Ngô Quang Tễ quơ quơ ly cà phê, ngước mắt, nhìn chằm chằm Uông Bình: "Lúc ấy tại sao lại phải chuẩn bị trước, có thể kể cho tôi nghe một chút không?"

"Cái này..." Uông Bình gãi đầu, đặt cà phê xuống bàn, thành thật nói, "Kỳ thật ban đầu chỉ là vì muốn tìm linh cảm, sau này thì... cảm thấy, nếu trong kịch bản phải quay cảnh rơi xuống nước, vậy nên cháu nghĩ nếu chuẩn bị trước thì sẽ diễn tốt hơn, nên mới tập luyện một chút."

"Vậy à."

"Đạo diễn, hợp đồng."

Ngô Quang Tễ vừa mới nói được hai câu với Uông Bình, trợ lý liền cầm hợp đồng đã được đóng dấu sẵn đi tới. Uông Bình nhận lấy hợp đồng, trăn trở một chút, đưa cho pháp vụ bên cạnh xem hộ.

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchWhere stories live. Discover now