Chương 11

450 41 0
                                    

Edit: Bánh

Beta: Hạ Du, Yuri

Uông Bình ngồi dưới đất không nhúc nhích, còn Quý Tẩu thì vẫn đứng sững sờ ở đó.

"Xì..." Võ sư đứng bên ngoài nhìn hai thằng ngốc, nhịn không được cười, "Đánh không lại còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Có điều màn đánh nhau hồi nãy sửa hay lắm, anh bạn nhỏ này từng học võ à?"

"Không có." Ngô Quang Tễ cười cười, "Nhưng mà từng được cao thủ hướng dẫn qua. Hơn nữa cậu ta cũng có tự nỗ lực."

Ngô Quang Tễ tươi cười, nâng loa lên kêu: "Cảnh kế tiếp nào, còn ngớ người ở đó làm gì."

"Anh Uông Bình, lên nào!"

Đến khi Ngô Quang Tễ kêu cảnh tiếp theo Quý Tẩu mới phản ứng lại, anh bước nhanh về phía chỗ Uông Bình, chuẩn bị duỗi tay kéo cậu lên.

"Đứng... đấy..." Uông Bình cố rít từ kẽ răng ra một tiếng từ chối, sau đó lại nói, "Trợ lý lại đây..."

Mấy người trợ lý lập tức vọt tới, người thì cầm gương, người thì chụp ảnh, người thì cầm phấn viết, đầu tiên vẽ một chút lên người Uông Bình, rồi lại vẽ một chút lên gương, còn tiện tay lấy cây thước đo độ ra đo góc độ của gương.

"Bọn họ đang làm gì vậy...?" Võ sư biết mấy ngôi sao lưu lượng này đều có chút "không giống người thường", nhưng mà cái kiểu này thì đây là lần đầu tiên ông thấy.

Ngô Quang Tễ không nói gì, ông chỉ vỗ vỗ tay võ sư rồi đi nói chuyện với người phụ trách ánh sáng về ánh sáng trong đình.

Lúc ông đi qua, Quý Tẩu vừa vặn kéo Uông Bình lên.

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người chuẩn bị vào chỗ, tiếp tục đoạn ngắn đánh nhau trong rừng trúc, đầu tiên Uông Bình ngồi trở lại vị trí lúc nãy, sau đó trợ lý lại lấy gương tới, xác định góc độ và vị trí rồi đặt trước mặt Uông Bình.

Uông Bình đối chiếu gương với ảnh chụp, đúng trăm phần trăm mà lặp lại động tác lúc nãy, sau khi lấy cái gương đi, cậu bắt đầu nhắm mắt lại, ấp ủ cảm xúc.

Đại đa số người ở đây đến tận giây phút này mới bừng tỉnh hiểu ra rằng, hoá ra lúc nãy Uông Bình dùng gương là vì lý do này, cố gắng đạt tới trình độ hai khúc cắt liền nhau cũng không có chênh lệch.

Quý Tẩu nhìn Uông Bình, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp. Đây chính là sự khắt khe mà anh Uông Bình dành cho bản thân, nhưng lại làm cho người khác cảm động.

"Thật ra yêu cầu của tôi không có nghiêm khắc đến vậy đâu." Ngô Quang Tễ nói với võ sư, "Cho nên cậu ấy có thể làm như vậy khiến tôi thấy rất cảm động. Coi tiếp cảnh tiếp theo đi. Tiêu Tồn Đăng, Diệp Minh Hoài, chuẩn bị xong chưa?"

Hạng Kiệt đang đứng trong bóng tối bỗng nghe thấy câu nói này, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Ngô Quang Tễ. Ngô Quang Tễ kêu bọn họ như vậy, có khác gì đã tuyên bố kết quả!

Khó trách vừa rồi ông ấy tự mình đi nói chuyện với người phụ trách ánh sáng! Bởi vì lần này là quay chính thức!

[EDIT] Sủng Lên Hot SearchWhere stories live. Discover now