[Quyển 1.1 TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG] Chương 1: Mỗi đèn hiểu lòng ta

81 7 3
                                    

Tay của Dương Tiễn ngay khi gần chạm đến cổ họng của Trầm Hương bỗng nhiên miễn cưỡng ngừng lại. Với bản năng chiến đấu mấy ngàn năm, dù trọng thương hắn vẫn có thể tìm được sơ hở trí mạng của Trầm Hương. Nhưng thế thì sao chứ? Hết thảy đều đã tới thời điểm kết thúc. Người thắng nhất định phải là đứa trẻ này, tuy là đứa trẻ này so với kỳ vọng của mình vẫn còn kém xa.

Khóe môi nhếch lên một độ cung chua xót, mắt nhìn Trầm Hương đánh một chưởng lên người mình. Cơ thể rơi từ trên cao xuống, đâm thẳng vào con suối, những đóa bọt nước bắn lên tung tóe. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thôi thúc chút khí lực cuối cùng, miễn cưỡng chống đỡ đứng ngạo nghễ bên trên tảng đá.

Rốt cuộc cũng có thể kết thúc? Hắn mệt mỏi nghĩ, trả giá quá lớn, nếu đã như vậy thì tất cả tội ác hãy để mình ta gánh vác!

Tiểu Ngọc chạy tới, vội vã muốn giải thích giúp hắn. Tiểu hồ ly đơn thuần! Hắn hơi cảm động, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không thể để nàng nói tiếp.

Ngày đó hắn tâm sự với hồn phách của Long Tứ công chúa chỉ vì nỗi khát khao động lực để bản thân có thể bước tiếp. Hắn dùng pháp lực ra tay với hồn phách suy yếu, chỉ cần nàng nhập xác hoàn dương, những ngày tháng bầu bạn ở Chân Quân Thần Điện sẽ trở thành dĩ vãng bị quên lãng, trôi đi không để lại một chút dấu vết.

Còn về Tiểu Ngọc...

Biết rõ chân tướng thì sao chứ? Tuy đã có đủ căn cứ, nhưng nước cờ cuối cùng này vẫn phải đi từ vị trí ban đầu.

Bất chấp nội tức hỗn loạn, mắt thần bắn ra một tia sáng xâm nhập chuẩn xác vào đầu Tiểu Ngọc, hủy diệt toàn bộ kí ức nàng chưa kịp nói ra. Vì thế, ở trong tiếng kêu hoảng sợ của mọi người, Tiểu Ngọc gào lên một tiếng thật to, xoay người đánh một chưởng lên người hắn, lệ tuôn rơi: "Nhị Lang Thần, ngươi đền mạng cho bà ngoại ta!"

"Đừng đả thương chủ nhân ta!" Chưởng thứ hai của Tiểu Ngọc đánh lên ngực một hán tử hắc y, chưởng thứ ba nàng không đánh tiếp, chỉ cả giận quát: "Hao Thiên Khuyển? Loại tiểu nhân vô sỉ nhường này ngươi còn gọi hắn là chủ nhân?"

Hán tử hắc y bị đánh trúng văng ra ngoài, chưởng lực của Tiểu Ngọc không phải là thứ mà y có thể chịu nổi, pháp lực hộ thể ngay lập tức phân tán, đan điền trở nên trống rỗng. Lệ nóng trào ra từ hốc mắt y, nhưng không phải là vì thương thế của bản thân. Y cố sức kêu gào, giọng mỏng manh gần như chỉ có mình y nghe thấy:

"Vì sao... chủ nhân... đã đến nước này... Vì sao ngài vẫn không nói..."

Dương Tiễn lẳng lặng nhìn Trầm Hương kéo Tiểu Ngọc vào lòng an ủi. Đứa trẻ này so với khi mới gặp ở Lưu gia thôn đã cao thêm không ít. Một vài sợi tóc rũ trước trán, hai mắt có thần sáng ngời, gương mặt tuấn mỹ cực kỳ giống Tam Thánh Mẫu. Cõi lòng hắn không khỏi nóng lên, ánh mắt lướt qua dãy núi dõi về hướng Hoa Sơn.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ