[Quyển 2.1 KHỨ NHẬT TRỌNG LAI] Chương 1: Nỗi đau nhà tan cửa nát (Thượng)

42 4 0
                                    

Một chàng trai trẻ tiến vào, trên tay cầm một chiếc lược, nói một cách bất đắc dĩ: "Tiểu Tiễn, không phải đại ca lười biếng, nhưng con bé Liên nhất quyết không chịu để huynh chải tóc cho nó, nhất định phải chạy tới đây."

Trầm Hương vừa nhìn đã thất thanh hô lên, "Mẹ, đó, cô bé đó chính là mẹ sao?"

Tam Thánh Mẫu nhìn chính mình thời thơ ấu, nhất thời ngây người ra, lẩm bẩm: "Đó là Đại ca Dương Chấn của ta, huynh ấy vẫn luôn ở trong nhóm thương buôn, rất hiếm khi trở về. Hôm nay là sinh nhật mười ba tuổi của Dương... của nhị ca ta? Vậy lúc này ta chắc hẳn đã lên năm?

Dao Cơ cười nói: "Nha đầu này thật là, suốt ngày quấn quýt nhị ca. Tiểu Tiễn, con cứ dỗ muội muội trước đi. Nếu còn đứng ở đây để người dính đầy tro bụi thì con sẽ gặp phiền phức to."

Từ trong lồng ngực của ca ca, bé Dương Liên ló đầu ra, làm mặt xấu với mẹ, rồi giơ tay ôm vòng quanh cổ Dương Tiễn, giọng nói thơ ngây trong trẻo: "Con chỉ muốn nhị ca thôi, hứ, tay đại ca thô lắm, không cẩn thận như nhị ca!"

Dương Chấn tiếp nhận công việc Dương Tiễn đang làm dở, rồi nhét chiếc lược vào tay Dương Tiễn, cười nói: "Được, được, dù sao muội cũng nhận nhị ca. Đại ca nhóm lửa đây, đem trả nhị ca của muội về cho muội, được chưa?"

Bé Dương Liên còn ôm ghì lấy Dương Tiễn, không chịu đứng lên. Dương Tiễn không còn cách nào, đành bế em gái nhỏ, áy náy nói: "Đại ca, huynh vất vả rồi. Đệ mang tiểu nha đầu này đi rửa mặt chải đầu trước nhé."

Cảnh tượng trong gương chuyển động theo bước chân Dương Tiễn tới một gian phòng khác trong căn nhà trúc. Căn phòng không lớn, được bày trí theo phong cách hết sức trẻ thơ, với những chiếc lá phong đỏ trên tường tô điểm cảnh trí, còn có thêm rễ cây được điêu khắc thành những động vật nhỏ tựa vào phong cảnh đó, trông sinh động như thật. Dương Tiễn đặt tiểu muội muội trên một chiếc ghế tre, tỉ mỉ chải tóc cho em, kéo ra hai búi tóc rồi buộc chặt, quả nhiên rất thành thạo.

Tiểu Dương Liên nghịch ngợm góc áo của hắn, lẩm bẩm thầm thì nói gì đó, Dương Tiễn kiên nhẫn nhỏ nhẹ đáp lời. Tam Thánh Mẫu đứng một bên, mắt đắm chìm mê mang, lúc này nàng mới nhớ đến người mà nàng khi còn bé không thể rời xa nhất chính là nhị ca. Nhóm người Trầm Hương có phần mất kiên nhẫn, lại cũng không biết nên làm gì, chỉ có Long Tứ hứ lên một tiếng, thấp giọng nói, "Giả nhân giả nghĩa, còn bé thế đã biết dụ dỗ người khác."

Lúc đó đã gần đến giữa trưa, tiếng của Dương phụ truyền vào trong: "Tiểu Tiễn, đưa con bé Liên ra đây đi, ăn cơm thôi!" Dương Tiễn đáp lại một tiếng rồi ôm muội muội ra khỏi phòng, tiến vào gian nhà chính.

Cả gia đình đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, thức ăn trên bàn quả nhiên thịnh soạn khác bình thường. Tiểu Dương Liên mút lấy một ít mứt trái cây, cảm thấy rất ngon, liền xoay người về phía Dương Tiễn đang bế nàng rồi nhét mứt vào miệng hắn. Dương Chấn nhịn không nổi, bật cười: "Tiểu muội thực sự quá thiên vị, chỉ đối tốt với tiểu Tiễn thôi. May mà ta không thường xuyên ở nhà, nếu không sẽ ghen tới chết, haha!"

Dương phụ cười nói: "Hôm nay là sinh nhật tiểu Tiễn, hiếm khi Chấn nhi cũng có ở nhà. Cả gia đình có thể tụ họp như thế này, còn gì có thể tốt hơn."

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ