[Quyển 1.9] Chương 9: Tết Trung Thu hân hoan

26 4 2
                                    

Ánh trăng ôm quanh người, ngày hội trung thu mỗi năm một lần chính là ngày cả nhà đoàn viên. Tam Thánh Mẫu đột nhiên nhớ đến Dương Tiễn, bèn sai người mang hắn tới. Sau khi tắm gội, thay áo, lần đầu tiên trong ba năm qua, Dương Tiễn được gia đinh nâng qua hành lang gấp khúc, vào tới sân trong. Sau khi đặt hắn yên ổn xuống một chiếc ghế nằm, đám gia đinh cung kính lui ra.

Tuy là chủ ý của mình, nhưng khi Tam Thánh Mẫu mời gọi các vị khách ngồi xuống, nhìn thấy mọi người đều vô tình hay cố ý hướng mắt liếc nhìn Dương Tiễn, lại bắt gặp nét mặt khó đoán của Dương Tiễn, rơi vào ánh mắt không tên của hắn, thì trong lòng nàng thoáng có chút hối hận, chỉ sợ tiệc trung thu này sẽ bị hắn phá đám. Nàng cũng không thể sai người mang hắn rời đi thời điểm này, chỉ có thể vờ như không biết, tiếp tục nói cười cùng nhóm của Hằng Nga.

Lại đến thêm một vị khách nữa. Na Tra không có việc gì trên trời nên cũng tới góp vui. Thấy Dương Tiễn ngồi ở một bên, nó ngây người ra, không biết nói gì cho phải. Trầm Hương gọi nó hai lần, nó mới hoàn hồn trở lại. Sau một tràng đùa giỡn, nó thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía Dương Tiễn, không biết Tam Thánh Mẫu cho hắn tới đây làm gì.

Dương Tiễn tựa mình trên ghế, nhìn những người có mặt nhập tiệc. Bách Hoa tiên tử vốn đã không đồng ý cho Dương Tiễn tới, lúc này thấy Tam Thánh Mẫu hơi có ý hối hận, liền chỉ tay gọi một gia đinh ghé tai nói thầm vài câu. Gia đinh hiểu ý, cũng không nói gì với nữ chủ nhân, mà gọi thêm hai người tới mang Dương Tiễn lẫn chiếc ghế tránh sang một bên. Tam Thánh Mẫu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bách Hoa tiên tử với ánh mắt cảm kích, rồi để cho thị nữ đứng cạnh sai bảo đám đầy tớ dọn ra một chiếc bàn nhỏ, trên bàn cũng bày một phần trái cây và thức ăn tương tự.

Bữa tiệc dần dần sôi nổi hơn, mọi người nói cười không còn dè dặt nữa. Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng thở phào. Thân thể hắn ẩn sau bóng râm của một hòn đá giả sơn, hắn không cần phải dùng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng để đáp lại sự soi mói đầy tò mò và khinh khi của người khác. Ở nơi không ai nhìn thấy, hắn ngắm nhìn mẫu thân đã khôi phục dung nhan sau nhiều năm bị cầm tù, muội muội đang dựa vào trượng phu, cười nhìn con trai kêu gọi bằng hữu, còn có Trầm Hương đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sóng mắt hắn lộ ra sự dịu dàng ấm áp không thể cho ai hay. Có lẽ, hạnh phúc của ta định trước đã là cô độc.

Gia nhân lại đến báo danh, có thêm khách tới. Thân mình Dương Tiễn chấn động, nhìn Khang lão Đại dắt theo Hao Thiên Khuyển rảo bước vào sân trong. Vợ chồng Lưu Ngạn Xương kinh ngạc, vui mừng bước ra tiếp đón: "Khang đại ca sao hôm nay rảnh rỗi đến đây?"

Khang lão Đại sảng khoái cười nói: "Ta dắt Hao Thiên Khuyển ra ngoài một lát, vừa đến gần đây thì nhớ ra hôm nay là trung thu, nhất định sẽ náo nhiệt, cho nên ta đến hưởng lây." Y lại kéo hai vợ chồng qua một bên, nhỏ giọng nói: "Từ khi Hao Thiên Khuyển uống vô ưu thảo, nó lúc nào cũng mê mê mang mang. Ta dẫn nó ra ngoài, có lẽ khi nó gặp được nhiều người sẽ đỡ hơn phần nào."

Tam Thánh Mẫu gật đầu, cho họ cùng ngồi vào bàn. Trầm Hương, Tiểu Ngọc hiếu kỳ nhìn Hao Thiên Khuyển, quả thật thấy dáng vẻ của nó có chút mơ màng. Tiểu Ngọc hỏi: "Hao Thiên Khuyển, ngươi có nhận ra chúng ta không?" Hao Thiên Khuyển mê muội nhìn về phía Khang lão Đại. Không thấy y nhắc nhở gì, nó mới ngập ngừng lắc đầu. Khang lão Đại ra hiệu cho họ đừng hỏi nữa, để Hao Thiên Khuyển ngồi bên cạnh mình.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon