[Quyển 2.4] Chương 4: Thương yêu nhất muội muội nhỏ yếu

74 9 2
                                    

Thêm một thời gian, thời tiết ngày càng lạnh, quả dại càng khó tìm, rốt cuộc cũng không thể ở trên núi được nữa. Nhưng có thể đi đâu bây giờ? Mọi người nhìn hắn dẫn muội muội xuống núi, mịt mờ đứng giữa cánh đồng bát ngát bụi đất bay mù trời, cõi lòng rầu rĩ.

Ngày tháng kế tiếp chỉ có lưu lạc không ngừng nghỉ. Khi đó còn là thời kỳ hoang dã, dân cư vốn dĩ thưa thớt, chỉ có một vài thành trấn ít ỏi, lại còn ma cũ bắt nạt ma mới. Bên ngoài màn trời chiếu đất đương nhiên vất vả, nhưng muốn dừng chân ở thành trấn cũng không dễ dàng gì. Song, tính tình Dương Tiễn kiên cường, cắn răng đi săn thú, ngày ngày làm việc, tuy khổ không nói nổi, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai của hai huynh muội.

Mỗi khi nhàn rỗi một tí là hắn lại khổ luyện công phu phụ thân truyền thừa cùng một ít pháp thuật thô thiển từ tin đồn thổi. Hắn không có sư phụ, khổ công tu luyện hoàn toàn dựa vào nghị lực bản thân và tự mình mày mò, thường hay luyện sai mà làm mình bị thương. Nhưng hắn không hề ảo não hay nản lòng, chưa từng thấy khó mà lui hay từ bỏ bất cứ thứ gì có thể học được.

Dương Liên còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc nào cũng bám lấy hắn kể chuyện chơi đùa. Mọi người thấy hắn rõ ràng đã sức cùng lực kiệt, hoặc vì mưu sinh và tập võ mà bị thương, nhưng chỉ cần đối mặt với tiểu muội là lại hết sức ôn hòa, cẩn thận dỗ dành nàng. Rất nhiều đêm, hắn chỉ ngồi một chỗ, ngâm nga hát ru muội muội đi vào giấc ngủ.

Dần dần, trong mộng Dương Liên không còn gọi cha mẹ nữa, mà chỉ gọi nhị ca. Thứ nàng ăn cũng không còn là quả dại chua linh tinh, từ mặt mày đau khổ nuốt đồ ăn nửa sống nửa chín, cháy khét hay cơm canh mùi vị kì lạ, chuyển sang thưởng thức thức ăn thơm ngon mà vui sướng vỗ tay khen nhị ca tuyệt nhất. Tiểu Dương Liên lớn lên từng ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là ba năm.

Cũng trong năm này, hai huynh muội cuối cùng cũng không cần phải lưu lạc nữa. Họ đi ngang qua một trấn nhỏ là nơi cư ngụ của thị tộc Thần Nông, người ở đây sống bằng nghề y, không bài xích giống như nơi khác. Dương Tiễn dựng một gian nhà gỗ ở ngọn núi gần đó, ban ngày hái chút thảo dược và bổ củi đi bán, tối về chuyên tâm tu luyện tập võ, chăm sóc muội muội.

Qua đông xuân đến, tiết trời dần dần ấm áp hơn, cỏ mọc én lượn, những ngọn hoa nhỏ vô danh bắt đầu nở rộ khắp núi. Tiểu Dương Liên chỉ ở nhà suốt một mùa đông rốt cuộc cũng không nhịn được bản tính ham chơi, nài nỉ làm nũng với nhị ca, đòi hắn cùng lên núi. Dương Tiễn bị bám lấy rất bất đắc dĩ, đành phải dẫn nàng đi theo hái dược liệu. Sau mười mấy ngày, Dương Liên đương nhiên vui mừng hớn hở, thế nhưng lại vắt kiệt khiến Dương Tiễn hao gầy rất nhiều.

Hôm nay ở vách đá phía bắc phát hiện ra Linh Chi cực kỳ quý báu, Dương Tiễn sắp xếp để muội muội tự chơi dưới một gốc cây, còn mình thì buộc dây vào người, leo xuống sườn núi hái Linh Chi.

"Tần lão phu tử gần đây cần Linh Chi để phối thuốc, chắc là sẽ ra một cái giá tốt. Thời tiết ấm hơn, cũng nên mua thêm mấy bộ quần áo mới cho Tam muội." Hắn thầm nghĩ, gương mặt hiện lên nét vui mừng hiếm thấy.

Nhóm Tiểu Ngọc cheo leo bên vách núi, hết nhìn Dương Tiễn phía dưới rồi lại quan sát tiểu Dương Liên đang kết vòng hoa bằng những bông hoa dại dưới tán cây. Chỉ có Tam Thánh Mẫu là nhíu mày như đang hồi tưởng điều gì đó. Trầm Hương cười hỏi: "Mẹ, mẹ làm vòng hoa đẹp quá, chuẩn bị cho Dương... cho hắn ạ?" Tam Thánh Mẫu không trả lời, một lát sau gương mặt nàng đột nhiên biến sắc, tay chỉ về phía trước, thốt lên hoảng loạn: "Ta nhớ không sai... Chính là lúc này, nhánh cây đột nhiên sống..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now