[Quyển 2.3] Chương 3: Cắn máu thề dưới suối lạnh

33 6 0
                                    

Quả nhiên, trong hai ngày sau đó, hai người chỉ di chuyển trong núi sâu,  đường núi gập ghềnh, tiếng hổ gào sói hú quẩn quanh hỗn tạp. Tay phải Dương Tiễn bị thương đến lộ xương, lại còn phải cõng muội muội, hai chân tập tễnh đi tìm đường, tìm quả dại để ăn đỡ đói. Đến ngày thứ ba, vào giữa trưa, căn nhà cũ nát mà Tam Thánh Mẫu nhắc đến mới xuất hiện trước mắt.

Sau khi Dương Tiễn gom lại cỏ khô để muội muội được ngủ thoải mái hơn, mọi người thấy hắn lục lọi tìm tòi trong căn phòng một lúc, thế mà lại tìm được vài chiếc nồi niêu, chén bát cũ nát cùng với thớt gỗ và đá lửa. Hắn ngây người nhìn những dụng cụ làm bếp này, sau đó ra khỏi phòng để tìm kiếm thêm một lúc lâu. Khi trở về, hắn mang theo một ít quả dại. Nhìn muội muội đang ngủ ngon lành, hắn buông trái cây xuống, dùng một chiếc chậu tàn tạ để mang về nửa chậu nước, chậm rãi rửa đi những vết máu, vết bùn trên người và mặt mình.

Hắn làm mọi việc đâu đó rành mạch, gương mặt nhàn nhạt không tỏ ra vui buồn. Mọi người ngơ ngắc nhìn, thà là hắn khóc to kêu lớn một trận. Bách Hoa không nhịn được mà ghé người sang hướng Hằng Nga và Tứ công chúa, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn điên rồi? Một đứa trẻ bao lớn, sao có thể bình tĩnh được như thế?"

Lúc này, Dương Liên tỉnh dậy, nhìn thấy căn nhà rách nát thì lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Tiễn đổi lấy nước sạch, còn giúp đỡ muội muội rửa mặt, chải đầu. Đến lúc này, trên mặt hắn mới có một ít sinh khí.

Nhưng khi thấy những quả dại vừa chua vừa chát, không một chút khác biệt, Dương Liên với tay đánh rơi chúng xuống đất. "Muội không thèm ăn đâu!" Nàng khóc, nói, "Ngày nào cũng chỉ có mấy thứ này, muội muốn ăn cơm mẹ nấu!"

Khoé môi Dương Tiễn run rẩy một chút, nhưng lại nhẫn nhịn không nói một lời, chỉ nhặt quả dại lên, chậm rãi khuyên nhủ. Nhưng lần này hắn không khuyên được muội muội, mấy ngày nay Dương Liên đã ăn đến ngán rồi, có nói thế nào cũng không nghe.

Gương mặt Tam Thánh Mẫu ửng đỏ, nàng nhỏ giọng nói: "Hoá ra khi đó ta không hiểu chuyện như thế..."

Trời đã sắp tối, Dương Liên đói tới mức không ngồi dậy nổi, chỉ lặng lẽ nức nở nghẹn ngào, nhưng vẫn cứ khăng khăng không chịu nhìn tới những quả dại đó. Dương Tiễn vừa nhóm lửa vừa trông coi muội muội, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, hắn tự mình ăn từng quả một. Bách Hoa bĩu môi nói, "Rốt cuộc cũng chỉ biết lo cho bản thân."

Chỉ thấy Dương Tiễn ăn quả dại xong thì nói với tiểu Dương Liên, "Được rồi, bé Liên. Có phải là nếu được đổi món trong bữa hôm nay, rồi sau đó ngày nào cũng ăn quả dại, thì muội sẽ không náo loạn?"

Dương Liên nặng nề gật đầu, vươn ngón út ra, nói: "Móc ngón tay, lần này Liên nhi không muốn ăn trái cây, muốn ăn đồ ngon thôi. Sau này, bất kể Nhị ca mang gì tới, muội cũng sẽ không kén chọn!"

Dương Tiễn cũng dùng ngón tay út móc ngoéo với cô bé, nhẹ nhàng bảo: "Vậy được rồi, muội đi nằm trước đi, để Nhị ca nghĩ cách."

Sau khi sắp xếp ổn thoả cho muội muội, Dương Tiễn cầm lấy những hòn đá lửa và dao chẻ củi vừa tìm được ban nãy, ra khỏi nhà tìm một ít cỏ ngải, bó thành chùm. Trầm Hương ngạc nhiên nói, "Hắn đang định làm gì?"

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchDär berättelser lever. Upptäck nu