[Quyển 1.6] Chương 6: Đoàn tụ ruột gan đứt đoạn

35 4 0
                                    

Dương Tiễn hoàn toàn không để ý những gì nữ tử váy xanh nói. Giọng nói cao vút của nữ nhân đó đã kéo đến biết bao người vây xem, hắn cũng không để ý đến. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chú đặt trên người Tam Thánh Mẫu nãy giờ vẫn im lặng không nói gì.

So với dáng vẻ tiều tụy lúc bị đè dưới Hoa Sơn, Tam Thánh Mẫu hiện tại đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ưu nhã trước kia. Đây mới là Tam muội mà hắn quen thuộc, khóe miệng Dương Tiễn không khỏi nhếch lên, trong phút chốc toàn bộ đau nhức và khó khăn đều tan biến.

Hắn không mong cầu xa vời muội muội nhìn thấy tình trạng của mình có thể có phản ứng gì. Ngày đó ở Côn Luân, một lòng đinh ninh mình sẽ chết khi đối mặt với lưỡi rìu thần của Trầm Hương, thì hắn đã quyết tâm sẽ không gặp lại tiểu muội mà mình đánh đổi tất cả liều mạng bảo vệ. Hắn chỉ hy vọng muội muội có thể hạnh phúc vui vẻ như trước kia.

Nhưng không biết vì sao khi Tam Thánh Mẫu bước từng bước đến gần hắn, trái tim hắn như nóng cháy và sống lại. Mà khi bước chân của nàng ngừng lại, chỉ hờ hững nhìn về phía hắn, cõi lòng hắn bất chợt thấy căng thẳng, theo sau đó là đau đớn như muốn vỡ vụn.

Gò má đột nhiên đau nhói, cái tát chói tai vang lên, hắn bất ngờ không kịp phản ứng. Trước mắt tối sầm, một lúc lâu sau mới thấy hán tử mặt sẹo vừa nãy lôi Hao Thiên Khuyển đi đang đứng chống tay ở trước mặt, nước miếng mắng chửi văng tứ tung.

Người vây xem ngày càng nhiều, mấy tên ăn mày ra sức đè Hao Thiên Khuyển định chạy tới. Hao Thiên Khuyển liều mạng giãy giụa, lớn tiếng kêu gào: "Tam Thánh Mẫu, cô không thể... Chủ nhân ngài..." Một tên ăn mày cởi xuống chiếc giày rách nhét vào miệng nó.

Hán tử mặt sẹo nghe tiếng hô của nữ tử váy xanh nên mới đến đây, thấy Dương Tiễn ngây người nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp ăn mặc cao quý không chớp mắt thì ngay lập tức nổi điên lên tát hắn một cái, quát: "Mụ nội, tao đã biết là con ma bệnh này sẽ đem lại đen đủi!"

Tam Thánh Mẫu khẽ hô lên một tiếng, muốn xông lên lại nhịn xuống, kêu to: "Không, đừng đánh hắn!" Hằng Nga, Long Tứ công chúa và Lưu Ngạn Xương cũng theo tiếng kêu chạy tới. Hằng Nga có vẻ không đành lòng, Lưu Ngạn Xương do dự một lúc định quát bảo ngừng lại thì Long Tứ lắc đầu ra hiệu hắn trước tiên đừng nói gì cả.

Hán tử mặt sẹo quay sang cười cười với Tam Thánh Mẫu: "Tiểu nhân quản giáo không nghiêm, làm phu nhân hoảng sợ." Nữ tử váy xanh ban đầu kêu la sợ hãi bỗng cất giọng the thé: "Cho ngươi tiền là phúc đức lắm rồi, ngươi làm việc kiểu gì đấy? Cái loại này mà cũng dám đưa đến!" Hán tử mặt sẹo liên tục hành lễ: "Không đúng, không đúng, mọi người cùng vui, ngài đại nhân đại lượng. Thế này đi, tôi bảo hắn dập đầu xin lỗi các vị được không? Mấy vị đại nhân xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân."

Gã xoay người đá một cái lên người Dương Tiễn, Dương Tiễn mất trọng tâm ngã quỵ xuống đất. Hán tử mặt sẹo nổi giận: "Giả chết cái gì? Đi, mau qua đó bồi tội nhận lỗi với các vị phu nhân!" Gã cúi đầu xuống, thấy Dương Tiễn vẫn lẳng lặng nhìn Tam Thánh Mẫu, trong lòng gã càng sôi sục, lại bồi thêm mấy cái.

Tam Thánh Mẫu la lên: "Đừng đánh nữa! Hắn là, hắn là..." Ánh mắt chạm phải đám người đang vây xem, nàng không còn dũng khí nói tiếp, chỉ bảo: "Ngươi... Đừng đánh hắn, hắn bị bệnh!"

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now