[Quyển 1.14] Chương 14: Bình an ngược dòng trở về (Hạ)

40 7 0
                                    

Ba người trong kính nhìn nhau, người bên ngoài tụ lại một chỗ, ai nấy đều kinh hãi. Lưu Ngạn Xương run rẩy: "Vạn năm... Nếu thật sự là vạn năm trước, vậy ba người làm sao trở về? Chẳng lẽ phải đợi đến vạn năm sau lúc ba người vào kính mới có thể thoát ra ư?"

Tam Thánh Mẫu buồn bã đáp: "Ngạn Xương, lần này chàng nói đúng rồi. Không cần biết quay về thời điểm nào trong quá khứ, chỉ có đợi thời gian trôi đến lúc vào kính mới có thể thoát thân. Cũng may thuỷ kính được dùng trong trận Diệt Thần, thời gian trong trận khác thế giới bên ngoài, ngàn năm tương đương một ngày bên ngoài, vạn năm cũng tương đương một ngày bên ngoài. Chỉ khổ cho mọi người, chúng ta đang ở trong gương, pháp lực thuỷ kính không suy yếu, Bảo Liên Đăng chỉ có thể nghịch chuyển trận pháp, không thể hoàn toàn phá vỡ. Cần phải đợi đến lúc chúng ta thoát ra, nó mới có thể thật sự phá trận cứu người!"

Có tiếng cửa mở ra, một nam tử trung niên chất phác bước vào. Tam Thánh Mẫu ngơ ngẩn, cảm thấy nam tử rất quen thuộc. Nhưng nam tử kia dường như không nhìn thấy ba người trong phòng, chỉ lo cầm lấy khoá vàng. Trầm Hương đứng bên cạnh y, nhịn không được la lên một tiếng, nhưng hình như y cũng không nghe thấy.

Trầm Hương giật mình: "Đây... Sao lại thế? Y không nhìn thấy chúng ta?" Tam Thánh Mẫu trầm ngâm: "Quá khứ khác với hiện tại, lúc nãy chúng ta cũng không lấy được khoá vàng. Đối với người và vật ở nơi này, chúng ta chưa từng tồn tại, có lẽ là vì nguyên nhân này nên chúng ta mới không thể gây ảnh hưởng hoặc giao lưu gì với họ."

Nam tử kia ra khỏi cửa, Tiểu Ngọc dựa vào lòng Trầm Hương, bĩu môi: "Không thể giao lưu ảnh hưởng, vậy phải làm gì bây giờ, làm sao chúng ta biết hiện tại là nơi nào, mất bao lâu mới có thể trở về?" Trầm Hương đang định an ủi nàng, đột nhiên cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, thân thể không theo khống chế di chuyển ra ngoài. Hắn quay đầu lại, thấy mẫu thân và Tiểu Ngọc cũng theo sau, không khỏi hô lên: "Sao... Sao lại thế này?" Những người ngoài kính cũng kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra biến cố gì.

Hình ảnh trong kính theo sự chuyển động của ba người mà thay đổi không ngừng. Long Bát phát hiện trước tiên, la lên: "Nam tử kia, bọn họ đang bị nam tử kia kéo đi!" Long Tứ nhíu mày: "Chẳng lẽ nam tử đó pháp lực cao thâm, ngay cả Trầm Hương cũng bị khống chế?" Tam Thánh Mẫu bên trong nghe thấy liền bảo: "Không phải, nam tử này chỉ là người phàm. Hình như, hình như là khoá vàng đang kéo chúng ta đi..."

Nam tử ra khỏi phòng trúc, men theo đường mòn đến một rừng cây. Tam Thánh Mẫu theo phía sau, càng đi càng kinh hãi, ký ức mơ hồ ở nơi sâu thẳm bị đào lên, nàng bật thốt: "Phía trước, có một cây du già? Bị sét đánh một nửa..." Lời còn chưa dứt, ở ngã rẽ con đường mòn, quả nhiên xuất hiện một cây du khô héo một nửa.

Trầm Hương không chịu khuất phục để bị kéo đi, nhưng trước sau vẫn không thể rời khỏi nam tử quá trăm bước, đành phải thở dài từ bỏ. Sau khi nghe Tam Thánh Mẫu nói, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gốc cây già, cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi: "Mẹ, làm sao mẹ biết ở đây có cây bị sét đánh? A, mẹ, mẹ sao vậy?" Tam Thánh Mẫu run rẩy không ngừng, mặt mày biến sắc, ngơ ngác nhìn chằm chằm bìa rừng phía trước.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now