[Quyển 2.2] Chương 2: Nỗi đau nhà tan cửa nát (Hạ)

37 4 0
                                    

Dương phụ cản nàng lại: "Tiễn nhi còn nhỏ, không rõ đúng sai nặng nhẹ. Trước hết đừng nói gì cả, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này!" Dương Chấn giật mình không rõ chuyện, bèn hỏi: "Rời khỏi gì ạ? Cha, mẹ, hai người sao vậy? Hơn nữa, vừa rồi không thể trách tiểu Tiễn, vừa rồi..."

Hắn còn chưa dứt lời thì không trung bỗng dưng xuất hiện mây đen ngùn ngụt, một tia sét đánh xuống căn nhà trúc trước mặt hắn, lửa bốc lên tận trời!

Dao Cơ hoảng hốt biến sắc, "Không kịp nữa rồi!" Nàng oán hận nhìn chằm chằm Dương Tiễn, duỗi tay lại thêm một cái tát, rống lên thảm thiết, "Từ khi sinh ngươi ra, ta đã biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày ngươi hại chết cả nhà! Ai bảo ngươi khoe khoang mắt thần trời sinh, dẫn tới truy binh của Thiên Đình! Ngươi rốt cuộc cũng hại chết cả nhà!" Nàng còn định đánh thêm, nhưng một cơn lôi điện đã bổ xuống dưới, Dương Liên sợ hãi khóc lóc chui vào lòng Dương Tiễn.

Dao Cơ bi thương bảo: "Ta đưa chàng và mấy đứa nhỏ đi, ta không còn kịp nữa rồi... Dù sao đó cũng là ca ca ta, sẽ không làm khó ta..." Trên tay tụ thành một đụn mây, đưa bốn cha con nhanh chóng bay đi.

Một giọng nói lạnh lùng ở trên trời quát lớn: "Vương Mẫu có lệnh, Dao Cơ xúc phạm Thiên Điều, nhốt dưới Đào Sơn, vĩnh viễn không được phóng thích!" Cuồng phong giáng xuống, càn quét đất đá bay tứ tung, cuốn theo cả Dao Cơ lên trời cao, không còn thấy tung tích.

Gió gào khắp nơi, bốn cha con trốn trên đụn mây cũng chao đảo theo. Ba người Tam Thánh Mẫu bị khóa vàng kéo lênh đênh phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Năm đó trong nhà xảy ra biến cố, nàng vẫn còn rất nhỏ, không có ấn tượng gì mấy, suốt một thời gian dài chỉ cho là cha mẹ đang chơi trốn tìm với mình. Hiện tại tận mắt chứng kiến, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không nói nên lời, nước mắt tràn mi.

Lơ lửng thêm một lúc, rốt cuộc đụn mây kia cũng mất trọng tâm, bốn người trên đụn mây lập tức kêu la thảm thiết rơi thẳng xuống dưới!

Không biết rơi bao lâu, ánh bạc lóe ra từ trong mắt thần, cơ thể lao thẳng xuống chợt hoãn lại, cứ như vậy ngừng rơi. Tay trái Dương Tiễn ôm chặt tiểu muội trong lồng ngực, một tay khác đang bám lấy dây leo già lung lay.

Phía dưới là vực sâu không thấy đáy, hơi nước bao phủ mịt mờ, bên trên cao ngất những tầng mây, chót vót hiểm trở.

Hai tiếng hô, hai bóng hình màu đen lướt qua người Dương Tiễn, rơi thẳng xuống đáy vực. Gió núi kêu thê lương, đâu đó vẫn quanh quẩn tiếng kêu khàn giọng của người cha: "Chấn nhi, tiểu Tiễn, tiểu..."

Tam Thánh Mẫu nắm chặt tay Trầm Hương, thân hình nàng run lẩy bẩy, giọng thều thào: "Rơi xuống? Cha, Đại ca... cứ như vậy... cứ rơi xuống như vậy?" dường như cũng muốn lao xuống. Nhưng không cần Trầm Hương phải kéo nàng, lực hút của khoá vàng kia đã đủ khóa chặt nàng ở trên vách đá.

Dây leo đung đưa trước cuồng phong, đủ loại cây hỗn tạp mọc thành cụm trên vách đá, để lại những đường cắt máu me trên người Dương Tiễn. Vỏ cây thô ráp, lại chịu sức nặng của hai người, khiến tay hắn bị rạch da tróc thịt bong, gần như thấy cả xương. Dương Tiễn cố sức điều chỉnh cơ thể, để mỗi lần va vào đám cây hỗn tạp không dọa muội muội hoảng sợ.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ