[Quyển 1.12] Chương 12: Cầm thương phấn khích oanh liệt (Hạ)

32 6 1
                                    

Hai người giao nhau phát ra một tiếng keng, một người sắc mặt trắng xanh, người còn lại mặt mày tái nhợt.

Ánh mắt Dương Tiễn lóe lên một tia lạnh lẽo, thế cầm thương đột ngột thay đổi, không còn bình thản nhẹ nhàng như vừa rồi, mà chuyển sang khí thế kiên cường, liều mình đoạt cơ hội tấn công, từng chiêu có đi không có về, có sống không có chết. Lần này nhân lúc địch nhân không phòng bị tấn công bất ngờ, người một tay chần chừ lui người né tránh, để lỡ tiên cơ, chỉ có thể trốn tránh khắp nơi dưới đòn tấn công của Dương Tiễn. Một lúc sau y tìm thấy sơ hở, xét thấy hướng thương của Dương Tiễn mở rộng ra, thừa cơ đánh một trượng.

Một tiếng vang nhỏ, ngọc trượng tím đâm qua vòng eo, sắc mặt người một tay đột nhiên biến đổi, sau lưng chợt lạnh, Dương Tiễn đảo hướng thương đâm ngược trở về nơi chân khí lưu chuyển, từ phía sau đâm xuyên qua ngực y.

Đau đớn khó có thể tưởng tượng được, ngọc trượng tím khó mà đưa về phía trước một phân. Dương Tiễn thở dài rút thương về, nguyên thần của người một tay rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nữa. Thân thể dưới mặt đất sinh ra lực hút, chờ đến khi y mở mắt ra thì y đã dựa trên sườn núi, máu tươi đầm đìa trào ra từ chỗ vết thương ở ngực.

Nguyên thần của Dương Tiễn im lặng đứng trước mặt y. Trời trong quang đãng, mây cuộn mây tan, lặng lẽ trang nghiêm quan sát hai kẻ địch sinh tử.

"Lần này, ta không thua ở chiêu thức." Người một tay cúi đầu nhìn vết thương trước ngực, vừa đăm chiêu vừa nói, "Ngay từ đầu ngươi đã dùng sách lược. Vốn dĩ nguyên thần mới hồi phục không có sức đánh lâu, cho nên ngươi vừa ra tay đã lấy thủ thay công, lấy không thể làm có thể, dụ ta quên đi thượng sách đánh lâu khắc địch."

Dương Tiễn thở dài: "Đúng vậy."

Người một tay cười khổ: "Ta tấn công một lượt, ngươi lại lấn tới cướp công, ép ta không có sức hoàn thủ, quấy nhiễu tinh thần ta. Ngay khi ta vội vã tranh ra tay trước, ngươi không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử... Nếu ta không tham một trượng đó, thì một thương kia của ngươi cũng không thể thành."

Dương Tiễn cười cười, thân hình hơi lung lay, hắn duỗi tay cắm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững, song không nói một lời nào.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người một tay thở dài, lẩm bẩm: "Vẫn thua, lần trước là thương pháp, lần này là binh pháp. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, đối thủ như ngươi lại không thể trở thành bạn..."

Y giãy giụa nhấc ngọc trượng lên, chậm rãi viết một chữ "tức" lớn phía bên sườn trái, rồi viết một chữ "diễm" ở phía trước. Sau đó, tay vung lên ném ngọc trượng vào trong thạch đài dưới vực sâu vạn trượng.

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, Chân Quân." Xen lẫn một chút vui vẻ, giọng nói của người một tay càng lúc càng nhỏ, "Cách phá Diệt Thần đại trận chỉ nằm trong hai chữ này, nằm ở Ngũ hành Thiên cơ. Đáng tiếc, ta chỉ có thể tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng này. Mà ngươi, e là ngay cả loại giải thoát không uổng phí này cũng rất khó cầu đúng không?"

Mi mắt rũ xuống, ý cười chưa kịp thu, hơi thở đã hoàn toàn biến mất.

Vô số oan hồn cô phách đau đớn kêu gào, thông đạo vào trong sơn động bị bao phủ bởi sương đen. Gió âm u nổi lên bốn phía, tiếng vang phi phi đầy quỷ dị, thỉnh thoảng tỏa ra khói sáng màu lục cùng mùi tanh gắt mũi, giống hệt như Tu la Địa ngục.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now