[Quyển 1.4] Chương 4: Ánh trăng không soi chiếu

34 4 0
                                    

Tấm ván gỗ đi khắp thành trấn lớn nhỏ, Hao Thiên Khuyển càng ngày càng gầy, quần áo ngày một rách nát, lại phải vất vả chăm sóc cho Dương Tiễn thích sạch sẽ. Hao Thiên Khuyển không rõ rốt cuộc chủ nhân đang nghĩ gì, kể từ sau lần người cụt một tay tới thăm, chủ nhân trở nên hợp tác hơn rất nhiều, không còn giống như trước trên gương mặt chỉ có chán ghét và mỏi mệt.

Nhưng nó biết chủ nhân nhất định rất khó chịu, bộ quần áo sạch sẽ mà nó vừa giúp chủ nhân thay lúc nãy đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trước kia lúc nào chủ nhân cũng cau chặt mày, hiện tại vẫn chưa từng giãn ra. Thậm chí nó còn nhìn lén được lúc nửa đêm chủ nhân dùng thiên nhãn tụ chân nguyên—— Phần chân nguyên đó mỏng manh như đuốc tàn trước giờ, cơ thể chủ nhân đau đớn run rẩy như phải chịu một nỗi thống khổ giày vò. Nó không dám khuyên, bởi nó biết việc mà chủ nhân muốn làm trước giờ chưa từng có ai khuyên can được.

Một ngày bình thường như bao ngày, nó bò sát dưới nền đất, không ngừng cầu xin người đi đường bố thí. Trong không khí ồn ào huyên náo xung quanh, Hao Thiên Khuyển đột nhiên nghe được tiếng kêu mơ hồ dùng hết sức lực của chủ nhân ở phía sau. Nó sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy chủ nhân trước giờ luôn bình tĩnh để lộ vẻ bất an chưa từng có!

Nó hơi khó hiểu, dõi theo ánh mắt của chủ nhân, toàn thân đều bị đông cứng.

Trước một sạp hàng bán son phấn, vị tiên tử xinh đẹp tuyệt trần tay ôm thỏ con trắng muốt tò mò nhìn món hàng được bày biện. Một nữ tử khác mặc áo đỏ đứng sóng vai với nàng, cùng trò chuyện cười đùa.

Hằng Nga tiên tử? Long Tứ công chúa?

Hao Thiên Khuyển ngây dại nhìn bóng hình của hai người, cảm xúc chua xót đột ngột mãnh liệt trong tim. Nó muốn gào khóc thật to, thế nhưng cổ họng như nghẹn đi thì làm sao phát ra âm thanh? Cúi đầu đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của chủ nhân, tim nó nhói đau, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chủ nhân, sẽ không, hai người họ sẽ không nhìn thấy ngài. Ta đưa ngài đi, Hao Thiên Khuyển nhất định có thể đưa ngài tránh đi!"

Tay chân vụng về quấn lấy sợi dây, nó đứng dậy sải bước chạy thật nhanh, không để tâm bản thân đã đụng ngã bao nhiêu người đi đường và hàng quán. Nó không xác định được phương hướng, duy chỉ có một ý niệm vô cùng rõ ràng: Tuyệt đối không được để bọn họ phát hiện ra chủ nhân, chủ nhân sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ không chịu nổi.

Chạy một mạch như điên như dại, không biết qua bao lâu mà hai mắt hoa mờ choáng váng, một tiếng 'phanh' vang lên đâm sầm vào xe chở củi. Mấy bó củi lớn rơi xuống đập vào trán Hao Thiên Khuyển, máu chảy đầy mặt. Nó không màng đến bản thân, vội vàng đẩy đống củi ôm Dương Tiễn bị đè dưới xe ra. Tiểu tử kéo xe củi giận dữ mắng chửi, đá liên tiếp mấy cái. Hao Thiên Khuyển nằm lên người Dương Tiễn, sau lưng đau đến mức muốn hôn mê bất tỉnh.

Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Đừng đánh nữa! Vị đại ca này, hai người ăn mày cũng rất đáng thương, huynh bỏ qua cho họ đi. Củi này cứ để chúng ta mua!"

Khóe miệng Hao Thiên Khuyển run lập cập, máu tươi che mờ hai mắt nó, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một bàn tay ngọc thon dài cầm một chiếc khăn lụa chìa ra, giọng nói kia lại truyền đến bên tai: "Chảy máu rồi, ngươi lau trước đi, lát nữa đi tìm đại phu. Tứ công chúa, tỷ có bạc vụn không? Cho bọn họ trị thương."

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchМесто, где живут истории. Откройте их для себя