[Quyển 1.10] Chương 10: Ngưng thần cảm nhận

30 6 0
                                    

Ánh trăng sáng tỏ soi trước giường, tựa như trung thu ngày hôm qua. Là do trước đó bất ngờ bị thương nặng khiến Tam muội động lòng trắc ẩn chăng? Trong suốt ba năm, vào ngày đoàn viên hôm qua, rốt cuộc bọn họ cũng nhớ tới phế nhân như hắn.

"Có điều, Tam muội, bộ dạng chật vật thê thảm của ta, muội cứ như vậy để mặc người khác tuỳ tiện dòm ngó? Một bàn tiệc vui cười, cùng những ánh mắt khinh bỉ, châm chọc mỉa mai kèm theo một chút thương hại. Mấy ngàn năm làm huynh muội, muội chưa từng thử thấu hiểu Nhị ca sao?"

Cơn đau đầu dồn dập, miệng lưỡi khô cháy, tình trạng còn tồi tệ hơn so với mấy ngày trước. Có lẽ là hôm qua trước khi bị đưa đi dự tiệc, người hầu giúp hắn lau mình thay quần áo đã khiến hắn bị nhiễm phong hàn. Cơ thể này, liệu còn chống đỡ được bao lâu? Dương Tiễn âm thầm thở dài, một lần nữa miễn cưỡng vận chân khí, xuôi theo kinh mạch vỡ tan thành mảnh nhỏ, ngưng tụ lại thần thức.

Quá trình này chẳng khác nào khổ hình, nhưng đêm qua đã lãng phí vào những trò khôi hài hoang đường, hôm nay cho dù như thế nào cũng không thể chậm trễ thêm nữa.

Ngưng khí kết đan, nhờ có trang sức bạc thu hồi pháp lực, quá trình này dễ như trở bàn tay. Thần thức thăm dò khắp nơi, cảm giác rất lâu mới được nhìn nhận rõ ràng gần như khiến hắn quên đi cơn đau khó nhịn trên cơ thể. Gió nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, Trầm Hương ôm Tiểu Ngọc nỉ non thủ thỉ, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng. Xa xa tiếng tiêu du dương, Tam Thánh Mẫu thổi tiêu đệm nhạc cho trượng phu, nhóm Bách Hoa đến mừng trung thu đang trò chuyện cười đùa dưới hàng trúc. Toàn bộ Lưu phủ đắm chìm trong bầu không khí yên bình hạnh phúc.

Chậm rãi thu hồi thần thức, trước mắt quay trở về là căn phòng nhỏ rách nát tối tăm. Hôm qua vừa bày tiệc trung thu, hôm nay đám đầy tớ hầu hạ hắn lại lười biếng không đưa thức ăn tới. Tuy sớm đã thành thói quen, nhưng từ sau lần lấy lại pháp lực, cải tử hoàn sinh, cơ thể vẫn luôn cảm thấy khô nóng, hôm nay còn chưa được uống giọt nước nào lại càng khó chịu hơn.

Những gia nhân đó cũng không dám để mình chết khát hay chết đói thật, sớm muộn gì cũng sẽ đến hỏi thăm. Dương Tiễn không khỏi cười khổ: "Những ngày tháng kéo dài hơi tàn, đến khi nào mới kết thúc? Nửa năm, Tam muội, lần cuối cùng Nhị ca thay muội che mưa chắn gió. Mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi... Con đường sau này, muội và Trầm Hương đành phải tự đi bằng chính sức của mình." Hắn mệt nhọc nhắm hai mắt, nhịn đau điều động nội tức lần thứ hai.

Mặt trời lặn xuống rồi lại mọc, mọc rồi lại lặn, tuy sống một ngày bằng một năm, nhưng Dương Tiễn không có thời gian để phân tâm. Tụ khí kết đan, ôn dưỡng hóa thần, luyện thần hợp đạo, quá trình tu hành trải qua mấy ngàn năm trước lần lượt được ôn lại. Người một tay hầu như mỗi tháng sẽ đến thăm hắn hai lần, y vô cùng kinh sợ trước tốc độ cải thiện của hắn; song, lòng cũng tràn đầy chờ mong.

Tình trạng cơ thể càng ngày càng bất ổn, sốt cao liên miên không giảm, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, tệ hơn là hiện tại ngay cả việc hít thở cũng hết sức gian nan. Hắn biết lí do vì sao, nhưng hắn không muốn nghĩ đến, thậm chí không muốn nhớ tới vết thương do kiếm đâm xuyên từ ngực phải đến sau lưng.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα