[Quyển 1.11] Chương 11: Cầm thương phấn khích oanh liệt (Thượng)

33 6 0
                                    

Ba ngày sau, Dao Cơ bay lên Thiên Đình, sau mấy ngàn năm bị cầm tù, nàng lại được lĩnh hội phong cảnh thần tiên vô hạn lần nữa. Năm ngày sau, cung Hoa Sơn Thánh Mẫu được khánh thành mở cửa. Tam Thánh Mẫu không muốn kinh động quá nhiều người, nhưng vẫn có không ít bằng hữu chí giao không hẹn mà cùng tới.

Hằng Nga, Bách Hoa tiên tử, Long Tứ công chúa, Long Bát thái tử đều đến cùng những món quà quý giá. Na Tra đến chơi chỗ Mai Sơn huynh đệ nghe tin, cũng mời họ cùng nhau đi đến đó. Trong sáu huynh đệ thì chỉ có bốn người đi, còn Lão Nhị và Lão Ngũ ở lại coi sóc phủ đệ Mai Sơn và Hao Thiên Khuyển lúc nào cũng mơ mơ màng màng.

Sau khi Trầm Hương bổ Hoa Sơn, gần đỉnh núi phía bắc lõm xuống thành một sơn động thật sâu, trước động lại có một đài cao, từ đó nhìn xuống thấy mây mù phủ ngàn non, phong cảnh tuyệt diệu. Cung Thánh Mẫu được xây thuận theo thế của sơn động, thiết kế đo đạc cẩn thận, lại thêm phần thanh nhã thoát tục, hợp với thân phận Tam Thánh Mẫu không chê vào đâu được. Chỉ thấy minh châu sáng ngời, mây tím lồng khói, cột son trụ tú, hồ nước khúc khuỷu, thật là phong cảnh thần tiên cực lạc.

Bách Hoa tiên tử không nhịn được bèn khen ngợi: "Thật khéo léo, Tam Thánh Mẫu, những người giúp muội tạo động phủ quả thật không đơn giản!" Người giám công xây dựng động phủ là một lão nhân họ Thù đang dẫn đường cho mọi người, lão cười không khép được miệng, đáp: "Các vị tiên gia thích là được, thích là được!"

Một con đường xuyên qua lâm viên đầy thạch nhũ, qua một chiếc cầu tự nhiên, đi đến đại sảnh trong lòng sơn động. Đại sảnh này cao khoảng mười trượng, chu vi khoảng trăm trượng, tráng lệ hùng vĩ, được trang trí một cách tinh diệu vô song. Ngay chính giữa dựng một bức bình phong cao khoảng sáu thước, hình thù quái dị trông như một chiếc kính lớn hình tròn. Một mặt kính óng ánh long lanh, mặt bên kia thì đen kịt, không có chút ánh sáng. Chiếc kính đứng ở đó có một loại uy thế trang nghiêm tột đỉnh, trong phút chốc đã khiến cho những người bước vào đại sảnh đều kính sợ.

Na Tra ồ lên một tiếng, nói: "Thù lão đầu, vật này từ đâu ra? Trông lạ quá!"

Thù lão đầu khom lưng, cười xòa: "Thưa tiên gia, vật này nói ra thì thật kỳ lạ. Ba năm trước vào thời điểm Hoa Sơn nứt ra, Tam Thánh Mẫu lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, vật này đột nhiên xuất hiện và không một ai có thể di chuyển được. Về sau nghe nói sẽ tu sửa cung Thánh Mẫu, tôi đã có ý định mang nó đến làm vật trang trí. Kết quả là tôi chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên là đã có thể mang nó đi. Có thể thấy vật này rất có duyên với Tam Thánh Mẫu nương nương."

Trầm Hương cười nói: "Còn có chuyện này sao? Để ta đến xem thử bức bình phong này." Hắn tiến lên vài bước, vỗ lên chính diện của bình phong, ngạc nhiên thốt lên: "Thật bóng loáng, lại còn hơi ẩm ướt."

Tiểu Ngọc cũng đến xoa bình phong, nói: "Đúng vậy, không phải đá, không phải kim loại, cũng không phải gỗ, không biết nó được làm từ cái gì!"

Đúng lúc này, không gian của cả đại sảnh đột nhiên trở nên nặng nề, bình phong phát ra ánh sáng chói chang đến mức che trời lấp đất, nuốt chửng lấy mọi thứ trong đại sảnh. Trầm Hương và Tiểu Ngọc cùng kêu lên sợ hãi, bàn tay vỗ vào chính diện của bình phong cứ như bị cắm vào một đống bùn nhão. Đống bùn nhão đó sinh ra một lực hút to lớn. Hai người không thể dùng sức mà rút ra được, ngược lại toàn bộ cánh tay đều bị lọt vào trong.

Dương Tiễn - Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông by Thuỷ Minh ThạchWhere stories live. Discover now