Chương 3.

121 18 11
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

"!" Vân Trì nhịn cơn kích động trong nội tâm xuống, cọ cọ trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái để dựa vào, lười nhác "meo" một tiếng.

Rất được lòng trẫm!

Đây vẫn là lần đầu tiên y ra khỏi Ma cung.

Ma cung lạnh lẽo, ngoại trừ ánh đèn trong phòng thì bên ngoài không có chút ánh sáng, đây là lý do vì sao nửa đêm y không chuồn đi mà ngoan ngoãn uốn trong ngực Tống Thời Việt ngủ.

Hiện tại y không có nửa phần linh lực, một thân lông mềm khó có thể chống lạnh. Nhưng thật ra là bởi thân thể Tống Thời Việt giống như cái lò sưởi.

Mới ra khỏi cửa, bên ngoài vẫn tối tăm mù mịt, khí đen quanh quẩn trên không trung, một luồng không khí đặc sệt không thở nổi ập vào mặt, mèo con ra sức chui đầu vào lồng ngực Tống Thời Việt.

Dọc đường đi, người Ma tộc hai mắt dại ra, nhìn Ma Tôn ít khi nói cười một tay ôm mèo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng mèo, tâm tình có vẻ rất tốt.

Vân Trì ngọ nguậy một hồi, chóp mũi tràn ngập một mùi hương lành lạnh dễ chịu, đầu óc cũng thanh tỉnh mấy phần. Y đang làm trò mèo gì vậy trời? Chút ma khí cỏn con này mà cũng chịu không nổi?

Quá mất mặt!

Bản tôn không yếu đuối như thế, nhất định là do chưa thích ứng kịp!

Y nghĩ nghĩ, yên tĩnh lại, cảm nhận được bàn tay Tống Thời Việt nhẹ nhàng vuốt lưng y, nheo mắt, ừm ~ Còn rất thoải mái.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, một lát sau, năng lực nhìn ban đêm của loài mèo phát huy tác dụng. Y có thể nhìn rõ đây là một cung điện rất lớn, bên ngoài đại điện có ba người đang đứng hai bên, trong đó có cả y quan áo đen ngày ấy nhìn thấy – Hôi Nghiêu.

Ánh mắt Tống Thời Việt chỉ dán vào trên người mèo con, cảm nhận được bé bỏng trong ngực ra khỏi Ma cung là bắt đầu run rẩy, mi tâm hắn nhăn lại, bước nhanh vào đại điện.

Khi đi ngang qua ba người kia, Vân Trì vô thức run còn ghê hơn, ma khí che trời lấp đất làm y choáng váng, y chui vào cổ áo đã bị mình lăn lộn đến hơi mở rộng của Tống Thời Việt.

Ngửi được mùi hương lành lạnh thấm vào ruột gan mới lấy lại cảm giác vì tôi còn sống.

Tống Thời Việt sơ ý để mèo con trốn khỏi tay, còn trốn vào... Thân thể Tống Thời Việt cứng đờ, lại bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng yên lặng cảm thán, hóa ra là một con mèo háo sắc!

Càng tối, tuy rằng thị lực mèo càng tốt, nhưng lúc này cái gì y cũng không nhìn được.

Đệm chân mò tới một thứ trơn trơn, y tò mò cọ cọ.

Đám người Hôi Nghiêu nhìn thấy Ma Tôn ngồi trên điện thủ, lồng ngực phồng lên, trên mặt đều lộ ra biểu tình kỳ quái.

Tống Thời Việt giương mắt liếc bọn họ một cái, bọn họ nhanh như chớp dời mắt, một người làm bộ đang ngắm sàn nhà, một người làm bộ đang xem cây cột, người còn lại... Hôi Nghiêu đeo mặt nạ, trực tiếp quay mặt đi.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now