Chương 7.

81 15 2
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

"Lần thứ hai là tối hôm qua, nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà ta ngượng QAQ" Hệ thống đột nhiên thẹn thùng.

"???" Vân Trì không hiểu.

"Tối qua lúc ngươi ngủ rồi, Ma Tôn hôn trộm vào sau cổ ngươi á!"

"???"

Rốt cuộc 404 bị điên hay vẫn là Ma Tôn điên rồi?

Ta khóc, ta bị vấy bẩn. Mèo con vô cùng thương tâm không ngừng nói với chính mình: Nhẫn nhịn nào, không phải chỉ là một con sen thôi sao! Ta nhịn!

Hệ thống vẫn còn ngượng ngùng xoắn xuýt nói gì đó, Vân Trì lại lạnh mặt: "Có nghĩa là phải để hắn hôn... Ta, mới có thể khôi phục?"

"Chắc vậy á, ký chủ có thể thử coi sao!"

Thử cái con c... cẩu.

Vân Trì không hề hay biết, đêm qua sau khi y an ổn chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh lại trằn trọc không yên.

Niềm hạnh phúc khi mất đi rồi lại tìm được xen lẫn lo lắng cùng áy náy.

Ánh trăng lan tràn trên giường, Tống Thời Việt nhìn mèo con say ngủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ y. Miệng vết thương đã khép nhưng để lại vết sẹo khó có thể xóa mờ.

Năm mười hai tuổi, Tống Thời Việt từng thầm thề rằng sẽ không để bất kỳ ai thương tổn mèo con nữa, nhưng hôm nay, người thương tổn y lại chính là hắn.

Bảo hắn tha thứ cho mình thế nào bây giờ...

Tống Thời Việt cúi đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo kia, cơ thể mèo nhỏ phập phồng theo tiếng hít thở khe khẽ, giữa màn đêm tĩnh mịch, hắn thành kính đặt xuống một nụ hôn.

"Xin lỗi."

......

Sắc mặt Vân Trì phức tạp ngó qua Tống Thời Việt, người phía sau hung ác nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ trên đại điện.

Tống Thời Việt nửa đứng lên, bàn tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, nhìn kỹ còn đang run nhè nhẹ, yết hầu hắn khô khốc: "Ngươi nói cái gì?"

Người nọ cúi đầu, lại không dám trì hoãn: "Lăng Vân Tiên Tôn đến nay vẫn chưa hiện thân, bên kia truyền tin tức tới, Lăng Vân Tiên Tôn trong lúc bế quan hình như tẩu hỏa nhập ma trọng thương, nhất thời không thể xuất quan ạ."

"Ha ha ha ha ha thật là trời cũng giúp ta, không ngờ Tiên Tôn chó má này cũng chẳng có năng lực gì, chờ y xuất quan rồi, toàn bộ Thượng giới đã bị chúng ta san bằng!" Hải Thượng ngửa mặt lên trời cười lớn.

Những người còn lại trong điện không nói một lời, Vân Trì cũng ngây ngẩn cả người.

Tống Thời Việt chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, thanh âm không mang theo chút độ ấm nào: "Rút."

Hải Thượng đầy mặt không dám tin: "Ma Tôn? Rút?"

Tống Thời Việt khép mắt, thái độ không rõ.

"Ngài đang nói gì vậy?" Hải Thượng hiển nhiên không thể tiếp thu.

Trụ cột mạnh nhất của Thượng giới bị thương, Ma giới đã tiến công một nửa, loạn trong giặc ngoài, nhân tâm nhất định hoảng sợ, lúc này mạnh mẽ tiến công chắc chắn sẽ nắm phần thắng.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now