Chương 9.

72 15 6
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

Thời gian thi đấu giữa các môn phái được Thượng giới định ra lại bị chuyện Ma giới xâm lấn quấy rầy, trì hoãn hơn nửa tháng, cuối cùng cũng chọn được một ngày.

Tống Thời Việt dùng thuật dịch dung, nháy mắt đã thay đổi thành một bộ dạng khác, ngũ quan cũng không giống trước, dùng một gương mặt xa lạ, dưới ánh mắt khinh thường của mèo con đòi ôm y.

Chỉ có thế thôi á? Thuật dịch dung này kém xa bản tôn.

Vân Trì ngạo kiều rầm rì vài tiếng, trượt khỏi tay hắn chạy ra.

Tống Thời Việt cười khẽ: "Ghét bỏ ta à?"

Mèo con xoay người quay mông vào hắn, không thèm để ý.

Chê người... à không, mèo béo thì không có tư cách đòi ôm.

Gương mặt bình thường làm giảm đi sự lạnh lùng, khiến hắn có vẻ khá ôn hoà: "Ngoan, hôm nay đưa em ra ngoài chơi."


Thanh Hư Bắc cảnh mỗi lúc một gần, Vân Trì vểnh tai, có chút chờ mong.

Hôm nay là ngày thi đấu giữa các môn phái diễn ra, ngoại trừ tam đại môn phái đã tới từ trước, các môn phái nhỏ đều lựa chọn cử đệ tử ưu tú đến tham gia.

Tống Thời Việt vừa lúc lẫn vào trong đó.

Hắn đi một mình, vóc người cao ráo, trong lòng còn ôm một con mèo toàn thân trắng như tuyết, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn. Nhưng chính diện, gương mặt kia lại vô cùng bình thường, khiến người ta vừa thấy liền quên ngay, nghĩ mãi không nhớ nổi.

Tống Thời Việt đưa bái thiếp ra.

Một đệ tử mặc bạch y nhanh nhẹn cản hắn lại, liếc mèo một cái: "Huyền Sơn? Không phải lúc trước các ngươi phái người tới báo năm nay không cử đệ tử đến à?"

Đệ tử kia nói xong, ánh mắt lại bay tới người mèo.

Trước mắt Vân Trì đột nhiên tối sầm. Thì ra là Tống Thời Việt "lơ đễnh" trùm tay áo dày rộng lên người y.

Tầm mắt đệ tử bị ngăn cản, rốt cuộc nhìn về phía Tống Thời Việt.

Tống Thời Việt mỉm cười: "Lúc trước đúng là như vậy, nhưng sau đó chưởng môn lại muốn ta tới quan sát học tập, bái thiếp này còn có hiệu lực không?"

"Này..."

Vân Trì bất mãn chui từ tay áo ra, bắt lấy cổ áo hắn, đôi mắt xanh biếc vô tội nhìn đệ tử đang do dự kia, ngọt ngào "meo" một tiếng.

Đệ tử đột nhiên hoàn hồn: "Hữu hiệu hữu hiệu, mời vào."

Đệm thịt mèo con đập vào cằm Tống Thời Việt, híp mắt nhìn hắn, cao ngạo "meo ~".

Vẫn là bản tôn lợi hại ha?

Thời điểm quan trọng hy sinh một chút miêu sắc cũng được.

Tống Thời Việt bắt lấy chân nhỏ bóp bóp, không cười nổi.

Mèo của hắn, thế mà lại kêu với người khác đến... Thiên kiều bá mị*!

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now