Chương 12.

59 13 0
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

Vân Trì cắt ngang lời gã, liếc nhìn không trung một cái, mây đen nghìn nghịt tụ lại trên đỉnh đầu, "Sắp mưa rồi, tốc chiến tốc thắng."

Vẻ mặt Vân Trì nghiêm túc: "Thêm lát nữa xiêm y sẽ ướt."

Chó yêu gần như cứng đờ, sau đó chậm rãi cười: "Ngày mai lại đến tìm ngươi."

Trong tích tắc, thân ảnh chó đen đã biến mất trong rừng cây.

Dù sao cũng còn quá non nớt, chưa gì đã để lộ sơ hở.

Vân Trì thu hồi tầm mắt, xách thiếu niên bất tỉnh nhân sự như xách gà đi về hướng sơn động.

Bên trong sơn động rất ấm áp, đây cũng là nguyên do Vân Trì chọn chỗ này. Trong cơ thể thiếu niên không có chút linh lực nào, ở bên ngoài không bao lâu sẽ bị chết cóng.

Tới gần cửa động mới thấy bên trong có ánh sáng phát ra, Vân Trì kéo người đi vào, chỉ thấy nơi góc tối âm u có một nam tử đeo mặt nạ đang ngồi.

Vân Trì lấy trong túi trữ vật ra một khối linh thạch, tiến lên: "Quấy rầy rồi. Trên đường nhặt được người này bị ngất xỉu, không biết có thể để hắn ở đây một đêm không?"

Nam tử không chút để ý cời lửa, lười nhác ngẩng đầu nhìn y, mặt nạ màu bạc che khuất hơn nửa khuôn mặt, môi nhấp thành một đường thẳng, Vân Trì sửng sốt.

Cùng lúc đó, thanh âm 404 vang lên bên tai: "Là Ma Tôn!"

"..."

Loại cảm giác bị bắt quả tang này là thế nào nhỉ...

Tâm tình bản tôn hiện tại cũng không vi diệu lắm đâu.

Vân Trì quay đầu đi ho khan vài tiếng, khi mở miệng thanh âm đã khàn khàn: "Còn xin các hạ châm chước."

Y rũ mắt tránh khỏi tầm nhìn giao nhau, lại không phát hiện biểu tình bất biến của Tống Thời Việt đã thay đổi trong tích tắc khi thấy khuôn mặt khuất một nửa chỉ lộ ra đôi mắt của y.

Tống Thời Việt nhìn chằm chằm đôi mắt y, sau khi y buông tay áo ra lại cẩn thận đánh giá gương mặt.

Chỉ giống mỗi đôi mắt.

Mãi không được đáp lại, Vân Trì vừa ngẩng đầu thì thấy người nọ đang nhìn tay mình phát ngốc.

Nếu là Tống Thời Việt, hẳn là sẽ không từ chối.

Vân Trì đặt linh thạch trên nền đất, xoay người nhặt một đống cành cây đặt trước mặt thiếu niên.

Chỉ là vừa mới giơ tay đã vội vàng thu linh lực.

Y quay đầu, gương mặt bình thường mang theo nụ cười ôn hòa, ánh mắt y và Tống Thời Việt giao nhau, y tự nhiên chớp mắt: "Có thể xin chút lửa không?"

Tống Thời Việt sửng sốt, khẽ gật đầu.

Đống lửa trước mặt thiếu niên cũng bùng lên, chiếu sáng Vân Trì, phản chiếu bóng dáng trên mặt đất.

Tống Thời Việt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm từng chuyển động nhỏ của cái bóng, ánh mắt lưu luyến hướng lên người đang đưa lưng về phía hắn, y nửa ngồi, bạch y rộng rãi phác họa vòng eo mảnh khảnh.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now