Chương 31.

74 12 2
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

"Ký chủ, ký chủ, tỉnh tỉnh!" Thanh âm ầm ĩ của 404 đánh thức Vân Trì.

Vân Trì trở mình, phát hiện Tống Thời Việt đã không còn nữa, trên mặt đất còn trải một tấm chăn, phẳng đến chỉnh chỉnh tề tề.

"Ừm."

"Ký chủ, hôm qua ngươi lại bị thương, tuy Ma Tôn đã trị liệu nhưng linh lực không ổn, cần tu dưỡng nhiều."

"Ừm." Vân Trì ngủ một giấc, cảm giác thân thể không quá khó chịu, y sờ sờ tai, phát hiện vẫn không khôi phục bình thường, "Thanh Hư Bắc cảnh thế nào rồi?"

"Trước mắt đã phát hiện đệ tử chết ở Tàng Thư các, đang điều tra. Nhưng mà bọn họ đã nhận ra tiên tôn không còn nữa."

Vân Trì nhớ tới chiêu thức của người giao thủ cùng y, lại nghĩ Tống Thời Việt nói đêm qua có người ở ngoài cửa, có lẽ có người phát hiện y xuống tay điều tra chuyện ma hoá, không kìm nén nổi muốn diệt khẩu y.

Vân Trì lấy cuốn sách tìm được trong Tàng Thư các ra xem kỹ, tốc độ lây lan của loại cấm thuật này vô cùng nhanh, con đường truyền nhiễm cũng rất đơn giản, chỉ cần tiếp xúc là khả năng bị ảnh hưởng là rất lớn, y càng xem càng cảm thấy việc này không thể để chậm trễ.

Chỉ là nên phá giải thế nào đây?

"Sư tôn, tỉnh rồi?"

Nghe được thanh âm Tống Thời Việt, ấn đường Vân Trì nhăn lại, theo bản năng giấu sách cổ ở sau lưng.

Đêm qua sau khi bị thương ý thức y hỗn loạn, sau khi nằm xuống ngủ rất sâu, cũng không biết Tống Thời Việt có xem xét đồ vật trên người y không, dù sao người sợ kế hoạch bí mật bị phát hiện nhất cũng chỉ có Ma tộc.

Ánh mắt nhìn hắn nhiều thêm vài phần cảnh giác, tuy rằng biết Tống Thời Việt bị phệ hồn sát gây ảnh hưởng, nhưng y có rất nhiều lúc không thể hiểu nổi đồ nhi này của mình đang nghĩ cái gì.

Tống Thời Việt dường như không chú ý tới ánh mắt nghiền ngẫm của y, lập tức đặt chén lên bàn, đi về phía y.

"Sư tôn, ta hầm canh cho ngươi, uống một chút đi cho ấm cơ thể, đợi lát nữa ta lại giúp ngươi trị liệu." Tống Thời Việt nhìn y, đột nhiên duỗi tay về phía tai y.

Vân Trì lập tức trốn: "Làm gì vậy?"

Đôi mắt Tống Thời Việt nháy mắt đen lại, nụ cười trên mặt lại không thay đổi: "Chỉ là thói quen, muốn xoa tai một chút. Khi sư tôn là mèo con rất ngoan."

Hai tai Vân Trì giật giật, không nói gì, dẫn âm kính lại vang lên thanh âm Hoắc Vô Nhai.

Tống Thời Việt rũ mắt nhìn y lấy dẫn âm kính ra, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú.

Hoắc Vô Nhai vẫn đang tiếp tục gọi y, Vân Trì cầm dẫn âm kính, do dự muốn xuống giường.

Nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, Tống Thời Việt nhẹ giọng: "Sư tôn muốn đi đâu?"

"Ta có lời muốn nói với hắn."

Khoé miệng chùng xuống, ánh mắt Tống Thời Việt dời từ dẫn âm kính về phía Vân Trì, "Được. Sư tôn nói tại đây đi, ta không nghe."

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now