Chương 13.

57 11 0
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

Vân Trì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn trước nay âm tình bất định, có thể đối đãi với người xa lạ bằng thái độ kia đã là ngoài dự đoán của mọi người rồi.

Trận mưa này dường như cố ý giữ chân bọn họ, tầm tã suốt một ngày trời đến đêm mới ngừng. Sau giờ ngọ, 404 đột nhiên nói chuyện, bảo y đừng vội vã rời đi.

Tuy rằng 404 không nói rõ nguyên do, Vân Trì phỏng đoán có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, vì thế thuận theo.

Mưa vừa tạnh, tiếng gió gào thét đột nhiên vọng đến từ bên ngoài cửa động, thiếu niên đứng lên, nghi hoặc: "Gió từ đâu thổi tới vậy?"

Yêu khí phả vào mặt, Vân Trì thuận tay kéo thiếu niên, đẩy cậu về phía sau.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Một ngày không gặp, nhớ quá đi."

Thanh âm kỳ ảo như vang ra từ vách động, thiếu niên run run nắm lấy tay áo Vân Trì: "Cứu... Cứu mạng, chính là quái vật kia, gã lại tới nữa."

Trong động hắt ra một cái bóng cao lớn, chính là chó yêu hôm qua, gã dùng hình người đi tới, chăm chú nhìn Vân Trì, cười như không cười: "Quả nhiên ngươi vẫn ở nơi này chờ ta, bé mèo hoang ~"

Tay Vân Trì cứng lại, vô thức nhìn về hướng Tống Thời Việt.

Thiếu niên được bảo vệ phía sau nhưng vẫn cứ tìm đường chết gây chú ý: "Ai chờ ngươi? Mèo hoang cái gì, đừng có nói lung tung ưm ưm!"

Vân Trì hạ một tĩnh âm thuật.

Chó yêu nhe răng nanh với thiếu niên: "Còn ầm ĩ nữa có tin đêm nay quái vật xơi tái ngươi không?"

"Ưm ưm..." Thiếu niên trốn sau lưng Vân Trì, rầm rì vài tiếng, thấy Tống Thời Việt nhìn qua lập tức che miệng, không dám phát ra âm thanh nữa.

Nghe được thanh âm trong ý thức, Vân Trì hơi cau mày, nhìn nam tử cao lớn: "Nơi này không được, đi ra ngoài đánh?"

Vân Trì thoáng nhìn Tống Thời Việt đang ngồi một bên rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Chó yêu ngược lại cũng phối hợp: "Tới liền."

Gã nghiêng người đi qua.

Vân Trì đẩy thiếu niên đến bên cạnh Tống Thời Việt: "Để ý hắn, đa tạ."

Không đợi Tống Thời Việt đáp lại, y dẫn đầu đi ra ngoài động, chó yêu lập tức đuổi kịp.

Chó yêu bất động thanh sắc tránh một vũng nước, khóe miệng ngậm cười: "Bé mèo hoang, ta không nỡ đánh ngươi đâu."

"..."

"Ta đoán rằng." Chó yêu mê luyến hít một hơi thật sâu, "Hương vị của ngươi rất thơm."

"Nói xong chưa?" Vân Trì mặt vô biểu tình nhìn gã, bí tịch trong tay áo rơi vào bàn tay. Khi nãy 404 đột nhiên cho y cuốn sách nhỏ này, bảo y tìm cách đưa cho chó yêu.

Y cúi đầu lật xem hai trang, trong lòng hiểu rõ, phỏng đoán lúc trước quả nhiên không sai, "Hay là không đánh nữa, giao dịch đi?"

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now