Chương 32.

82 13 2
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

Tống Thời Việt nhìn y chăm chú, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên bật cười, "Vậy sư tôn muốn để ai gọi?"

"Hoăc Vô Nhai hay là Nhậm Hựu Hoàn?"

Thần sắc hắn trở nên cổ quái, cười âm trầm, "Có phải nếu ta giết chết bọn chúng, sư tôn sẽ chỉ còn biết một đồ nhi là ta không?"

Ngày trước thì Hoắc Vô Nhai, sau lại có Nhậm Hựu Hoàn, hắn đã nhịn đủ rồi.

"Tống Thời Việt, ngươi điên rồi!" Vân Trì giãy giụa, cổ tay bị thít chặt hằn thành vết đỏ, vạt áo hơi rộng mở, theo động tác của y, một chiếc khăn tay rớt ra ngoài.

Vân Trì cúi đầu nhìn, nhíu mày, muốn lấy lại không lấy được.

"Đây là cái gì?"

Vân Trì khép mắt, nghe thanh âm Tống Thời Việt ở bên tai: "Là bảo bối của sư tôn sao? Vì sao phải cất giấu trong người?"

"Ta có thể mở ra xem không?"

Vân Trì cắn răng, chẳng lẽ bản tôn bảo ngươi đừng nhìn ngươi sẽ nghe lời à?

Đã bị trói buộc không có tự do, còn có thể thế nào nữa?

"Bớt nói nhảm. Muốn xem thì xem đi, dù sao cũng chỉ là thứ vặt vãnh."

Sau một hồi sột soạt sột soạt, lại không nghe thấy Tống Thời Việt lên tiếng.

Vân Trì đợi hồi lâu, trên tay đột nhiên cảm thấy ấm áp, xúc cảm mềm nhẹ, y rụt tay, lại bị nắm lấy.

Hắn nắm tay sư tôn, nhẹ nhàng chạm môi lên lòng bàn tay y, nơi miệng vết thương rất nhỏ đã khép lại, "Sư tôn, ta sẽ khôi phục nguyên trạng cho nó."

"Tuỳ ngươi, dù sao vốn dĩ cũng là của ngươi."

Tống Thời Việt thật cẩn thận nắm những mảnh nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn kỹ phía trên còn dính vết máu, có thể đoán được sư tôn vì nhặt nên mới bị thương, "Sư tôn chỉ luôn mạnh miệng."

"Ta tặng ngọc bội cho sư tôn, sư tôn đưa ta Hoàng Vũ để trao đổi, là vậy sao?"

Lông mi Vân Trì run rẩy, không nói chuyện.

"Tuy rằng rất muộn, nhưng ta rất thích. Ta cũng sẽ mỗi ngày đem theo Hoàng Vũ bên người."

Ngọc bội vốn dĩ rất mỏng, vừa rơi đã vỡ, tuy rằng không biết vì sao lại vỡ, nhưng hắn sẽ không trách sư tôn.

Đây là năm đầu tiên hắn nhập môn, đi theo trưởng lão khác học làm ngọc bội thông linh, là thành phẩm đầu tiên của hắn, tuy không tính là tinh mỹ nhưng hắn vẫn như lấy được chí bảo, xỏ tơ hồng chạy tới đưa cho sư tôn.

Ngọc bội thông linh có thể rót linh lực vào, cảm ứng được hướng đi của người đeo, nhưng khi ấy hắn chưa thể vận dụng linh lực một cách tự nhiên, cho nên đây chỉ là một miếng ngọc bội bình thường.

Lúc ấy hắn thực sự thích sư tôn, dùng đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi, làm nũng xin sư tôn đeo ngọc bội bên hông, không ngờ y vậy mà thật sự giữ lâu như vậy.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now