Chương 6.

89 15 1
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

----

"Tận tâm tận lực cái gì?" Tống Thời Việt liếc cậu, ánh mắt lạnh lẽo, rất lâu sau mới cười nhạt: "Là tận tâm tận lực, tận tâm tận lực dạy ta học được cách tự lực cánh sinh."

Vân Trì còn chưa tỉnh táo lại từ bốn chữ "tự lực cánh sinh" hắn cắn răng nói ra, đã cảm thấy Hoắc Vô Nhai bắt đầu run như cầy sấy khiến y cũng lập cập run theo.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Đừng... Đừng tới đây, tới đây ta sẽ..."

Tống Thời Việt tới gần một bước, sức lực trên tay Hoắc Vô Nhai lại lớn thêm một phần.

"Sẽ thế nào?"

Vân Trì bị cậu véo đến ngạt thở, "meo" một tiếng giãy khỏi tay cậu, rớt xuống.

Chết vì ngạt thở cũng chẳng phải kiểu chết có thể diện gì.

"Sẽ... Sẽ..."

Hoắc Vô Nhai ở bên kia "sẽ" cả buổi, lại phát hiện sự chú ý của Tống Thời Việt đã sớm không còn ở trên người cậu.

Tống Thời Việt nhìn mèo con hoàn hảo không thương tích gì, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay.

Cơ thể Vân Trì theo bản năng co rúm lại.

Người này để lại bóng ma tâm lý không nhỏ đối với y.

Tim vẫn còn đau đây nè.

Đôi mắt Tống Thời Việt khẽ động, bàn tay cứng đờ giữa không trung, dịu dàng nói: "Đều do ta không tốt. Ta sẽ không thương tổn em thêm lần nào nữa, đừng sợ ta, được không?"

Mèo con dường như đang do dự, chậm chạp không có động đậy.

"Hôm nay chưa ăn cá khô nhỏ, trở về cho em ăn hai con, chịu không?"

Lúc này Hoắc Vô Nhai lại không biết từ đâu sinh ra dũng khí vĩ đại, muốn tiến lên bảo vệ Tiên Tôn.

Cậu còn chưa kịp làm gì, Tống Thời Việt đã phát hiện ra.

"Cút ngay!" Ánh mắt Tống Thời Việt sắc bén, bàn tay đã nâng lên.

"Meo!"

"Đừng!"

Hoắc Vô Nhai thấy cơ thể tròn vo của Tiên Tôn nhào vào tay Tống Thời Việt.

Mày kiếm của Tống Thời Việt đột nhiên nhướng lên, vội vàng thu hồi ma khí.

"Meo meo ~" Vì cá khô nhỏ, bản tôn đành cố mà tha thứ cho ngươi vậy!

Mèo con vừa ôm ngón tay Tống Thời Việt trấn an hắn, vừa nói với Hoắc Vô Nhai: "Đừng manh động. Hắn không biết, không có vấn đề gì."

Kiểu nói chuyện có thể kiệm lời tuyệt đối không nói nhiều một chữ này của Vân Trì, cũng may Hoắc Vô Nhai nghe hiểu.

Thì ra Tống Thời Việt còn chưa biết y là Vân Trì. Cũng đúng, nếu không sao có thể nói ra lời kia?

Hoắc Vô Nhai vuốt ve một thân nổi da gà, chân đóng đinh tại chỗ, lúc này tiến lên cũng không đúng mà lui xuống cũng chẳng phải.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now