Chương 19.

54 10 3
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

Tai mèo giật giật.

"Ký chủ! Đây là mộng cảnh do Đông Lũy Bích chế tạo, có thể phản ánh khát vọng sâu nhất trong nội tâm con người, ký chủ ngàn vạn đừng để bị mê hoặc!"

Vân Trì đột nhiên hoàn hồn.

Nhưng cảnh tượng trước mắt không đơn giản chỉ là mộng cảnh, tuy không nhớ rõ lắm, nhưng y biết tất cả đều là sự tình từng phát sinh.

Ký ức tái hiện.

404 vô cùng sốt ruột: "Trong mộng cảnh không thể sử dụng pháp thuật, có thể bởi vì ký chủ dùng thuật dịch dung, hơn nữa sự tồn tại của ta đã gây ra ảnh hưởng khiến mộng cảnh biến hóa. Ta thử lâu ơi là lâu mới có thể liên lạc được với ký chủ! Thời hạn hai ngày của khảo nghiệm sắp hết rồi! Chúng ta mau đi thôi."

"Sắp hết?" Vân Trì rõ ràng cảm thấy mới chỉ qua một lát.

"Không phải khi nãy vừa cắt ngang thời không một lần sao?" Thanh âm 404 đứt quãng: "Thời gian trong mộng cảnh có thể đã bị sự dị thường làm cho hỗn loạn, thời gian bên ta thực sự đã sắp hết, chỉ còn mười lăm phút nữa trời sẽ sáng, ký chủ phải mau lên! Đừng lưu luyến nữa, đều là ảo cảnh, ra khỏi cửa sẽ kết thúc."

Vân Trì giật giật thân mình, chui từ trong ngực nhóc con ra.

Độ ấm trong lồng ngực biến mất, Thời Việt lập tức ngồi dậy, hai mắt mê mang, mơ mơ màng màng duỗi tay ôm y: "Bên ngoài rất tối, đừng chạy loạn."

Mèo con lần nữa nhúc nhích, nhưng không tránh ra.

Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, một sức mạnh từ phía sau lôi kéo y.

Vân Trì quay đầu lại, thấy Thời Việt hai mắt đỏ bừng, mím môi nhìn y, một đôi tay nho nhỏ gắt gao kéo y phục y rủ trên mặt đất.

Nhóc con bất lực cầu xin: "Sư tôn, đừng đi, được không?"

Vân Trì cảm giác dưới chân như rót chì, lồng ngực bị bóp chặt,

"Ký chủ! Chỉ còn nửa khắc! Mau đi đi!"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Thời Việt cố chấp lau đi, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, dùng sức lao tới, ôm chặt eo Vân Trì.

Thân chỉ cao tới ngực y, Tống Thời Việt nhỏ từ phía sau ôm lấy y, xúc cảm ấm áp ẩm ướt ở sống lưng lan tràn khắp cơ thể, vô cùng chân thật.

"Sư tôn, người không cần con sao?"

"Ký chủ! Đều là giả! Thật sự không còn kịp rồi!"

Cơ thể Vân Trì cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi, đôi tay không biết nên làm gì.

Cuối cùng, đôi tay kia dừng ở trên cánh tay nhóc con, Vân Trì cắn chặt răng, nhẫn tâm kéo nhóc con ra khỏi người y.

Thời Việt ngơ ngẩn nhìn sư tôn, duỗi tay muốn giữ y lại.

Y quay mặt đi, phất tay áo, sải bước về phía trước.

Một góc áo tuột khỏi đầu ngón tay Thời Việt nhỏ.

Vân Trì bước vào bóng đêm.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now