Chương 29.

54 8 0
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

Trong điện Từ Hoàng, Vân Trì nửa nằm trên ghế, tay chống đầu, Mạnh Dục Khanh vừa nói chuyện với y, vừa tò mò đánh giá khắp nơi.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào tẩm điện của Lăng Vân Tiên Tôn.

"Sư thúc? Sư thúc!"

"Ừm?" Vân Trì phục hồi tinh thần, mê mang nhìn Mạnh Dục Khanh.

Mạnh Dục Khanh nhìn y, "Sư thúc thoạt nhìn rất mệt, không ngủ được sao?"

Chạy qua chạy lại hai bên quả thật rất mệt mỏi, Vân Trì day huyệt Thái Dương, "Không sao. Có chuyện gì?"

"Chuyện..." Mạnh Dục Khanh không nói tiếp, lắc đầu: "Không có gì. Vậy sư thúc nghỉ ngơi trước đã, nếu tra được chuyện gì con lại nói với sư thúc."


Tiễn Mạnh Dục Khanh đi, Vân Trì lại không thể rảnh rỗi. Dẫn âm kính im lìm nhiều ngày đột nhiên truyền tới động tĩnh.

Là Hoắc Vô Nhai.

"Tiên Tôn Tiên Tôn! Đại sự không tốt!" Dẫn âm kính vọng tới thanh âm Hoắc Vô Nhai.

"Có chuyện gì?"

"Sau khi được đám người kia thả ra ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ kiểu như chỉ bắt nhốt chúng ta một thời gian, còn lại cái gì cũng không làm, nhưng lúc ấy ta không nghĩ gì nhiều, chỉ là gần đây mới nhận ra dị thường."

Sắc mặt Vân Trì nghiêm lại: "Cái gì dị thường?"

"Gần đây ta thường cảm thấy trong lòng mình nảy sinh những ý niệm tà ác, hơn nữa càng ngày càng khó khống chế, nhưng trong nhà ta còn lưu giữ tâm pháp năm đó sư phụ của Tiên Tôn tặng, ta vẫn luôn đặt ở trong phòng, lúc ấy ta cho rằng có lẽ là do nội tâm nóng nảy, vì thế không có việc gì liền niệm mấy lần, niệm xong mới phát hiện những ý niệm đó hơi bị áp chế một chút.'

"Nhưng dạo này ta phát hiện người trong phủ đều trở nên rất kỳ quái, ánh mắt tiểu tư bên người ta nhìn ta rất quái đản, trong phủ cũng thường xảy ra tranh chấp, đặc biệt một lần có quản gia còn đánh chết một nha hoàn! Tuy ngày thường tính tình quản gia không tốt nhưng lấy hiểu biết của ta, gã không có khả năng làm ra chuyện như vậy."

"Thời gian này cha ta cũng có dị thường, một buổi sáng ngày rằm ta đi thỉnh an ông, vậy mà cảm nhận được hơi thở bất thường trên người ông. Giống hệt như khí tức trên đám người bên cạnh Tống Thời Việt vậy. Tiên Tôn, bọn họ đều là ma giống Tống Thời Việt đúng không? Tiên Tôn! Có phải cha ta sắp biến thành ma, còn cả ta, tất cả mọi người trong phủ nữa." Hoắc Vô Nhai càng nói càng kích động.

Trong lòng Vân Trì có một số phỏng đoán: "Ý của ngươi là, các ngươi có khuynh hướng ma hóa?"

"Đúng vậy! Đôi khi ta cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng đáng sợ, nhưng lại không thể khống chế được, cho nên muốn hỏi Tiên Tôn xem đến cùng chuyện này là như thế nào?"

Vân Trì trầm ngâm, y không thể khẳng định, cũng không dám tùy tiện hành sự: "Nếu những tâm pháp đó hữu dụng, vậy ngươi tranh thủ lúc mọi người thanh tỉnh dạy bọn họ niệm, ngoài ra không để bọn họ ra bên ngoài chạy loạn. Đặc biệt là ngươi, ngàn vạn phải cẩn thận, có chuyện gì xảy ra lập tức báo cho ta. Chuyện còn lại ta sẽ điều tra, giữ liên lạc."

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now