Chương 16.

55 11 3
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

"A?" Biểu tình Vân Trì nháy mắt vỡ vụn, sau đó bắt đầu ho, "Khụ khụ khụ khụ...."

Nói sao giờ? Nói muốn ngươi ôm ta à?

Bản tôn... Bản tôn không hề như vậy!

Rùng mình một cái, y vội vàng lắc đầu, áp xuống suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía đám người: "Không có việc gì, qua nhìn xem đi."

Một cuốn trục bán trong suốt đang lơ lửng giữa không trung, phía trên dày đặc chữ.

"A? Ta đứng thứ nhất?"

Nghe thấy tiếng hô kinh hỉ của Trang Ngâm, mọi người nhất trí nhìn về phía này.

Vân Trì tìm thấy "Lăng Thu" và "Lạc Thời Tụng" trong đó, tên hai người song song cạnh nhau, mà nhờ có hai người trợ giúp, Trang Ngâm giết được nhiều tinh quái nhất.

"Ngươi chính là hạng nhất?" Mọi người sôi nổi nhìn Trang Ngâm, có người tràn đầy hâm mộ, có kẻ rõ ràng không phục.

Bọn họ đều cho rằng người có thể bỏ xa hạng hai một khoảng tít tắp hẳn phải là một đại nhân vật rất lợi hại, không ngờ lại là một thằng nhóc đến cái tên còn chưa nghe bao giờ.

Hơn nữa giờ phút này cậu đầu tóc rối bù, trên người còn dính thứ chất lỏng lẫn lộn tanh tưởi, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Trang Ngâm có chút chột dạ: "Ăn may ăn may thôi."

Cậu nói vậy, có người đã thay đổi suy nghĩ.

Một đám người đứng cách đó không xa cũng áo quần hỗn độn, bốn năm người đang vây quanh một người mặc y phục gọn gàng.

"Công tử, kẻ này nhìn cũng chẳng có bản lĩnh gì, nhất định là do ăn may rồi."

Bị đám người vây quanh chính là người xếp thứ hai trên quyển trục, gã ngẩng cao đầu liếc xéo Trang Ngâm, hừ một tiếng.

"..." Trang Ngâm không để ý tới, lập tức đi về phía Vân Trì, tuy rằng Tống Thời Việt đáng sợ nhưng tốt xấu cũng đeo mặt nạ, nhìn không ra biểu cảm. Mà giờ phút này, cậu cảm thấy ánh mắt đám người xung quanh nóng đến hãi hùng.

Bấy giờ, Trang Ngâm trong mắt Vân Trì chính là một đống tỏa ra mùi tanh... Là một con mèo ưa sạch sẽ... Người ưa sạch sẽ, Vân Trì theo bản năng lùi về sau một bước.

Một bước này, lưng đụng vào ngực Tống Thời Việt, hô hấp ấm áp quanh quẩn bên tai khiến thân thể Vân Trì nháy mắt cứng đờ: "..."

Cơ thể người dựa vào ngực hắn tất nhiên không giống với mèo con ở trong ngực hắn.

Đôi mắt không ngoảng lại, chỉ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Trang Ngâm cách y không xa.

Nhất thời thế mà không biết nên tiến hay nên lùi.

Trang Ngâm cũng trợn mắt nhìn y, bước chân ngừng tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ.

Tống Thời Việt cao hơn y một chút, lúc này tựa như đang ôm lấy y.

Bị hơi thở của hắn bao phủ, Vân Trì cảm thấy có chút khó thở.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now