Chương 17.

54 10 0
                                    

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

-----

Cảm xúc tiêu cực luôn có sức lan tỏa, lời này vừa nói ra, mọi người đều sôi nổi oán giận.

"Người hạng nhất vừa nói chỉ cần còn lại một trăm người là có thể kết thúc."

Lại là một trận im lặng.

Người đứng thứ hai lúc trước giờ đây đã nhảy lên thành đầu bảng, hơn nữa gã y phục gọn gàng, hai lần đánh đấm chỉ rớt vài sợi tóc mai, không thương tích gì, càng khiến người ta tin tưởng.

Một lúc lâu sau, một tiểu thị thấp bé mặt mũi bẩn thỉu, hơi thở mỏng manh hỏi: "Công tử, thật sự muốn... Giết người à? Sẽ hữu dụng sao?"

Người đứng đầu bảng sắc mặt âm trầm, đa số người đều tự động lấy gã làm đầu, nín thờ chờ gã lên tiếng.

Gã liếc mấy người Vân Trì bên này, cắn răng một cái, rồi lại nhìn về phía người vóc dáng thấp bé trước mặt, nói: "Thử một lần là biết."

Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua bụng người thấp bé, hắn không thể tin được mở to hai mắt.

Mọi người đều sửng sốt, dường như không ngờ sự tình lại thành ra như vậy.

Lúc này, nội dung trên quyển trục đã thay đổi, tên người thấp bé biến mất, mà số lượng bên cạnh tên người đứng đầu bảng lại tăng thêm một cái.

"!!!"

Đám người ồ lên, thì ra không những có thể giảm bớt số người, còn có thể tăng số điểm.

Lợi ích tương quan, đã có người đầu tiên động thủ thì sẽ có kẻ đứng ngồi không yên: "Ta mặc kệ ta mặc kệ! Ta đang ở vị trí cuối cùng, không tăng điểm sẽ bị loại!"

Gã rút đao chém lung tung vào người bên cạnh, người nọ phản ứng lại, lập tức xuất chưởng đánh gã ngã xuống đất.

Nhìn đồng bạn ngã trên mặt đất, người nọ phỉ nhổ: "Chúng ta đồng hành nhiều ngày trời, ta còn chăm sóc ngươi đến như vậy, đồ tiểu nhân vô sỉ!"

Sau một đòn trí mạng, thứ tự trên quyển trục lại thay đổi.

"Vì điểm mà xuống tay với đồng bạn, loại chuyện này ta không làm được!"

Người xếp hạng cao chỉ cần hơi có chút nhân tính đều không muốn làm vậy, nhưng cũng không thiếu những kẻ xếp hạng dưới ra sức phản bác.

"Đây là bí cảnh do Đông Lũy Bích dựng lên, chỉ là giả dối, người chết ở nơi này khẳng định không phải chết thật, quy tắc đã như thế, sao ngươi không dùng bản lĩnh mà định thắng bại?"

Vân Trì nhìn ngón tay khi nãy đã cắn rách, máu trên đó chưa đông lại, chỉ cần bóp nhẹ là tràn ra, y như suy tư điều gì.

Lời này vừa nói ra, tuy có người vẫn không thể xuống tay, nhưng những kẻ không kiềm chế được lại càng nhiều. Trong lúc nhất thời, những người không muốn động thủ cũng bị ép phải phản kháng.

Còn có vài tên không có mắt thấy bên Vân Trì ít người, nhào tới tấn công.

Vân Trì không phản kích, nhưng mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Bọn chúng cũng không chiếm được chỗ tốt trên người Tống Thời Việt, vì thế đồng thời muốn tấn công Trang Ngâm.

[Edit] Sư tôn mèo con của Bổn tọaWhere stories live. Discover now