Chương 4: Livestream

26.1K 2.4K 304
                                    

Tần Thư không chú ý thấy Tống Vân Hồi đang nghe điện thoại, lúc đặt đồ uống xuống anh mới phát hiện vừa rồi hình như cậu đang nói chuyện với ai đó.

Tần Thư không hỏi, Tống Vân Hồi cũng không đề cập gì đến cuộc điện thoại này.

Dẫu sao thì dưới tình huống thông thường, không một ai thích nhắc đến đoạn tình cảm chẳng đâu vào đâu của mình cả.

Kể từ khi còn nhỏ hai người đã bắt đầu gửi đồ chơi cho nhau, cho đến khi trưởng thành sau này, mỗi một giai đoạn trong cuộc đời cậu đều có Chung Hứa tham gia, Chung Hứa cũng là người duy nhất mà cậu từng thích trước đây.

Nhưng cậu đúng là đầu óc chậm chạp, vậy mà sau khi hôn mê mới biết hóa ra Chung Hứa thích Tống Tử Thư.

Cậu bất thình lình bị mọi người xa lánh, họ thiên vị cưng chiều Tống Tử Thư, họ lãng quên sinh nhật cậu, thì ra hết thảy đều có nguyên do.

Gặp quỷ rồi.

Ý nghĩ đầu tiên sau khi Tống Vân Hồi tỉnh lại chính là nhanh chóng kết thúc cuộc tình tay ba đầy quỷ dị này.

Không biết từ khi nào, vẫn luôn là cậu chủ động liên lạc với Chung Hứa, chủ động hẹn gặp đối phương.

Đây rõ ràng là một mình cậu đơn phương, chỉ cần bản thân chủ động cắt đứt liên lạc, mối quan hệ này liền có thể kết thúc ngay lập tức.

Vẫn là một câu đó, vui vẻ là quan trọng nhất.

Ngay cả nhà cậu còn có thể quyết định dứt áo ra đi, cắt đứt liên lạc với Chung Hứa thì có gì khó chứ.

Cậu xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc mà mình có, Tống Vân Hồi chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Có tiếc nuối, nhưng lại càng thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều.

Buông tha cho người ta cũng như buông tha cho chính mình.

Tống Vân Hồi cất điện thoại rồi nhận lấy búp bê vải mà Tần Thư đưa.

Là một chú chó chuối tiêu màu vàng, xấu đến đặc biệt độc đáo, nhưng nhìn lâu lại thấy nó lộ ra một loại đáng yêu khác thường.

Tống Vân Hồi treo cái vòng nhỏ của búp bê vào ngón trỏ, chống cằm nhìn chú chó chuối tiêu này, càng nhìn càng thấy thích, cuối cùng chụp cho nó một bức ảnh.

Trong tiệm nhiều người, hai người cũng không muốn bị nhận ra, vì thế xách theo trà sữa rời khỏi tiệm.

Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, vừa bước đến lầu một, Tống Vân Hồi bỗng nghiêng mắt, cậu nhìn thấy chiếc áo hoodie liền mũ màu hồng trên người một con ma nơ canh ở một cửa hàng nào đó.

Ánh mắt cậu không tự chủ lia tới trên người Tần Thư.

Tần Thư đang mặc áo sơ mi trắng phối với áo len lông cừu xám đối diện với ánh mắt của cậu.

"......"

Tống Vân Hồi dùng giọng điệu tương tự nhân viên quèn đang nịnh nọt cấp trên nói: "Đẹp hén, đẹp đến mức tôi cũng muốn mua một cái."

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now