Chương 46: Con người quả nhiên không thể thoát khỏi bánh ngọt nhỏ!

17.4K 1.5K 206
                                    

"......"

Nhìn chữ và ký hiệu trên điện thoại, Tống Vân Hồi rơi vào trầm mặc.

Thằng trộm nick kia cài quảng cáo còn rất có tâm, chuyên chọn loại đối tượng thế này để gửi.

Rất khó tưởng tượng ra bên kia nhìn thấy tin nhắn này sẽ phản ứng thế nào.

Nhắm mắt làm ngơ, cậu xóa hồi âm kia, sau đó tiếp tục kéo lên.

Không thể kéo lên, tin nhắn lúc trước chỉ có thể xem được ba tin mới nhất đã biến thành hai tin hiện tại.

Không hề manh động, Tống Vân Hồi trước hết ấn vào trang chủ của đối phương, sau khi không phát hiện ra tin tức hữu dụng gì lại vòng về khung chat.

Tuy không tìm thấy thông tin gì khác, nhưng quả ghi chú này của bản thân đã có thể giải thích rõ thân phận của đối phương.

Tống Vân Hồi nằm trên giường, mặt mày rũ xuống cẩn thận cân nhắc.

Cậu vốn muốn gửi một cái icon qua thăm dò một chút, nhưng sau đó lại thôi.

Đang định quay về giao điện chính của điện thoại, cậu vuốt lên nhưng điện thoại đúng lúc bị lag.

Mấy giao diện đan xen qua lại, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc đã ấn phải thứ gì.

Đợi đến khi điện thoại phản ứng lại, thì trên đó đã xuất hiện giao diện voice call.

Nửa giây trước khi cậu định cúp máy thì cuộc gọi đã thông.

Tống Vân Hồi đang do dự giữa cúp máy và không cúp máy.

Trước khi cậu làm ra quyết định, bên kia đã truyền đến một giọng nói có chút không thật:

"Vẫn chưa ngủ?"

Một giọng nói quen thuộc đến độ không thể quen hơn.

Nếu giọng đối phương to thêm chút nữa, có lẽ cậu có thể nghe thấy cả hợp tấu giữa hiện thực và tiếng điện thoại di động.

Nếu đối phương đã lên tiếng, cậu cũng hoàn toàn bỏ lỡ mất cơ hội tốt để cúp máy.

Một giây trầm mặc.

Đầu ngón tay vô thức gõ vỏ chăn, cậu nói:

"Vừa tỉnh."

Lời này có hơi vụng về, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để đối phương biết cậu đã lăn lộn cả đêm mày mò chuyện hồi cấp ba.

Đối phương hỏi cậu: "Sao đột nhiên lại nhớ tới dùng phần mềm này gọi điện thoại vậy?"

Tống Vân Hồi nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, hơi khựng lại, đáp:

"Đại khái......là muốn hồi tưởng lại thanh xuân thôi."

Lời này thốt ra đến bản thân còn thấy giả trân.

Nhưng đối phương rất phối hợp với cậu, thuận theo lời cậu mà đi, "Vậy cậu hồi tưởng được gì rồi sao?"

"Có chút chút, nhưng không nhiều."

Tống Vân Hồi chậm rãi lật người.

Trái tim vốn đập nhanh vì cuộc gọi ngoài ý muốn dần dần hòa hoãn lại.

[Hoàn] [Đam mỹ-EDIT] Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồiWhere stories live. Discover now